CHƯƠNG 64
Đến lúc này, thẩm phán Moore quay qua nói với mười hai thành viên
trong ban hội thẩm gồm sáu nam, sáu nữ. “Mấy anh chị có cần nghỉ giải lao
không? Ừ vậy thôi được rồi, hãy nói tiếp đi anh Parisi”.
“Cảm ơn, thưa Ngài”, Parisi nói. Ông lướt mắt về chiếc bàn của luật sư
biện hộ, thấy Mickey đang thì thầm to nhỏ với thân chủ mình, quay lưng lại
bên nguyên, cử chỉ thô thiển và ngạo mạn đó có ý rằng lời mở đầu của
Parisi chẳng hề làm ông ta nao núng một chút nào hết.
Một bước tính toán hết sức khôn khéo. Parisi biết rằng nếu mình là
Mickey, mình cũng làm như vậy thôi.
“Tôi vừa kể với quý vị rằng chiếc phà Del Norte đang cập bến thì
Brinkley bắn Andrea và Tony Canello. Lúc đó mọi người rất háo hức,
không khí sôi động, ồn ào hơn hẳn tiếng nổ từ hai phát súng. Nhưng có hai
người hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ông Per Conrad là kỹ sư trên chuyến
phà Del Norte vào ngày hôm đó. Per là một người đàn ông của gia đình, có
một vợ và bốn đứa con xinh xắn, và chỉ còn chừng hai năm nữa là đến tuổi
nghỉ hưu rồi. Ông thấy Brinkley cầm súng trong tay và ông thấy thi thể của
Andrea và Tony Canello nằm dài trên sàn tàu, máu tươi lênh láng.
“Ông Conrad đi tới định tước vũ khí của Brinkley nhưng bất ngờ hắn
chĩa mục tiêu vào Conrad và bắn ngay vào giữa trán ông ấy.
“Ông Lester Ng là một người môi giới bảo hiểm ở Larkspur, đến San
Francisco lần đó để ký kết hợp đồng với khách hàng, ông ấy, cũng như
Conrad, đều là người của gia đình, một cựu phi công của Không Quân Hoa
Kỳ. Và ông ấy, cũng như Conrad, cố giành lấy khẩu súng từ tay Brinkley.
Ông ta bị bắn vào đầu. Khẩu súng của Brinkley là thứ cuối cùng mà ông Ng
thấy trước khi nhắm mắt.
“Cả hai người đàn ông đều vì nghĩa quên mình. Họ là những anh hùng.
Và họ chết cũng vì điều đó”.
“Nhưng không, Brinkley vẫn chưa dừng lại ở đó”.