Parisi chỉ vào người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh. Đầu Brinkley đổ gục
xuống vai hắn làm cổ hắn như bị rút lại. Đôi mắt đục mờ vô cảm nhìn chăm
chăm vô định về phía trước. Trông hắn đờ đẫn, ngây ngây dại dại như một
kẻ điên khiến Parisi tự hỏi không biết Brinkley nghe và hiểu được bao
nhiêu phần trăm lời ông vừa nói.
“Luật sư biện hộ sẽ cố thuyết phục quý vị rằng Brinkley bị bệnh tâm
thần, vì vậy hắn không phải chịu trách nhiệm cho những hành động tội ác
mà hắn đã gây ra”, Parisi nói, bước về bục đứng dành cho mình. “Các
chuyên gia y tế của bên bào chữa có lẽ có can đảm đứng giữa tòa và nói với
quý vị rằng bị cáo cần ‘được điều trị’, chứ không phải bị trừng trị.
“Không vấn đề gì. Chúng ta có những bác sỹ giỏi điều trị cho tất cả tử
tù.
“Luật pháp không miễn trừ bất kỳ ai có hành động điên rồ. Và điều đó
không có nghĩa anh không hiểu giết người là sai trái và phạm pháp.
“Kính thưa quý vị, Alfled Brinkley đã mang một khẩu súng hang nặng
lên phà. Hắn ta có chủ ý nhắm mục tiêu vào các nạn nhân và kết thúc điều
đó bằng những cái chết thảm thương. Hắn tước đi mạng sống của bốn người
vô tội. Rồi hắn trốn chạy khỏi hiện trường vụ án mạng.
“Bởi vì Alfred Brinkley biết rằng những gì hắn làm là hoàn toàn sai.
“Bên nguyên sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng Brinkley đã hoàn toàn
tỉnh táo và có khả năng điều khiển hành vi năng lực khi thừa nhận mình đã
giết chết bốn người và định mưu hại thêm hai người khác nữa. Và chúng tôi
đề nghị quý tòa định hắn tội danh mưu sát thành lập.
“Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Tôi xin lỗi vì
đã làm quý vị khóc, nhưng vụ giết người này thật sự là một bi kịch tang
thương”.