CHƯƠNG 67
Vào lúc sáu giờ ba mươi tối hôm đó, Yuki và Leonard Parisi ngồi ăn tối
trong một góc khuất của nhà hàng Lulu, một nhà kho cũ kỹ được sang sửa
lại thành quán ăn khá nổi tiếng không xa Sở Tư pháp là mấy.
Yuki cảm thấy hãnh diện khi là một phần của đội A. Một đội luôn giành
thắng lợi. Yuki cắt thịt gà nướng xiên ra từng miếng nhỏ, Len thì chén ngon
lành miếng bánh pizza tôm thơm nức, cả hai vừa ăn vừa ôn lại các sự kiện
trong ngày, thử đặt ra các giả thiết về những rào cản khó khăn và lên kế
hoạch phá vỡ các rào cản đó trong phần trình bày ngày mai của bên nguyên
chống lại Alfred Brinkley.
Leonard rót rượu từ chai Merlot sáu mươi đô la vào ly của cả hai, nói
“Hmm, coi chừng phe của Red Dog đó nhé”.
Yuki bật cười khanh khách, nhấp chút rượu, đặt giấy tờ vào trong chiếc
túi da lớn khi mấy đĩa thức ăn được dọn đi. Chưa bao giờ Yuki cảm thấy
phấn chấn thế này như khi còn làm việc trong bộ phận tố tụng dân sự cả.
Một cái lò sưởi lớn bằng gạch đối diện phòng ăn tỏa ra không khí một
mùi thơm hăng hắc nhưng dễ chịu của củi mại châu đang cháy rực trong lò,
và khi nhà hàng và quầy rượu đông khách hơn, tiếng người trò chuyện và
cười đùa vọng lại từ khắp các bức tường và trần nhà cao cao trên đầu.
“Uống café nhé?” Len hỏi Yuki.
“Được thôi”, cô nói. “Tôi vẫn còn thấy đói đây này, chắc tôi sẽ phải gọi
thêm mấy cái bánh phồng có nhân nữa quá”.
“Ừ, đồng ý hai tay”, Leonard nói, đưa tay lên ra hiệu gọi cô phục vụ bàn.
Và rồi, chỉ trong tích tắc, gương mặt ông tái đi. Len đưa tay đặt lên ngực
mình, nửa đứng nửa ngồi dựa vào thành ghế, làm cho chiếc ghế lung lay
khiến ông ngã nhào xuống sàn nhà.
Yuki nghe tiếng một cái khay rớt sau lưng mình. Bát đĩa rơi vỡ loảng
xoảng và tiếng ai đó thét lên.
Cô nhận ra rằng tiếng hét đó xuất phát từ chính cô.