Cô nhảy nhanh khỏi chỗ ngồi, cúi xuống bên cạnh người đàn ông mập
mạp đang lăn lộn và rên rỉ trên nền nhà.
“Leonard! Len, ông bị đau ở đâu?”
Ông mấp máy môi, nhưng cô không thể nghe được là ông đang nói gì
trong mớ âm thanh hỗn độn đang vây lấy hai người.
“Ông có thể đưa tay lên không Len?”
“Ôi ngực tôi”, ông rên rỉ. “Hãy gọi ngay cho vợ tôi”.
“Tôi có thể đưa ông ấy đến bệnh viện”, tiếng một người đàn ông nói qua
vai Yuki. “Xe tôi đang đậu ngoài cửa”.
“Cảm ơn anh, nhưng như thế thì lâu lắm”.
“Nghe này, bệnh viện chỉ cách đây mười phút thôi...”
“Không, cảm ơn anh. Dịch vụ y tế khẩn cấp sẽ đến cứu ông ấy”.
Yuki kéo chiếc túi da về phía trước, xổ tung nó ra và chộp lấy điện thoại.
Cô ấy bỏ mặc người đàn ông tốt bụng muốn giúp đỡ cô sau lưng mình, nghĩ
về cảnh kẹt xe và ba giờ đồng hồ chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu - là
những điều sẽ xảy ra nếu chỉ trông chờ vào chiếc xe cấp cứu.
Đó là một sai lầm lớn mà họ đã làm với bố của Yuki.
Yuki siết chặt tay Len khi cô áp sát tai mình vào điện thoại, chú tâm
nghe tiếng chuông ngân dài. Tiếng cô rít qua kẽ răng “Nhanh lên, nhanh lên
đi”, và khi nhân viên trực máy của tổng đài 911 trả lời, Yuki nói rành mạch
và giọng nghe gấp gáp.
“Trường hợp khẩn cấp. Làm ơn cho xe cấp cứu đến ngay nhà hàng Lulu
ở số 816 đường Folsom. Bạn tôi đang lên cơn đau tim”.