CHƯƠNG 68
Conklin và tôi đang xử lý các cuộc điện thoại cung cấp thông tin cho vụ
Ricci/Tyler thì Jacobi bước ra phòng làm việc của đội trọng án, nói với
chúng tôi “Hai người trông mệt mỏi quá đó. Ra ngoài hít thở tí không khí
cho khỏe đi”.
Mười lăm phút sau, trước bảy giờ tối một chút, chúng tôi kéo lên một
khu chung cư gần đường Third và Townsend. Ba xe cảnh sát, hai xe cứu
hỏa và chiếc tải nhẹ của tổ pháp y đã đến đó trước chúng tôi.
“Thật lạ. Tôi biết chỗ này mà”, tôi nói với Conklin. “Bạn tôi Cindy sống
ở đây”.
Tôi thử gọi điện cho Cindy nhưng máy báo bận. Gọi vào nhà cũng
không thấy cô trả lời.
Tôi nhìn quanh nhưng không thấy Cindy đâu giữa những người dân
chung cư đang đứng nghẹt trên vỉa hè, cung cấp lời khai cho cảnh sát đang
đi lại, nhìn lên bề mặt lát gạch ống của chung cư Blakely Arms và cái rèm
cửa xanh xám tung phần phật khỏi cửa sổ trên tầng năm.
Cindy sống ở tầng ba. Điều này làm cảm giác nhẹ nhõm trong tôi chợt
tan biến. Đã có người chết ngay trong chung cư nơi Cindy sống.
Người gác cổng, một người đàn ông trung niên với cái trán rô và mái tóc
xám xoăn tít chìa ra khỏi chiếc nón nỉ, bước ra khỏi cánh cửa lớn. Gương
mặt ông trông như một bông hoa héo, như thể ông bị ảnh hưởng nặng nề từ
cuộc cách mạng vào những năm 1960 vậy. Ông bảo với chúng tôi tên ông là
Joseph Boyd, biệt danh là “Pink”, và rằng ông đã làm việc tại chung cư
Blakely Arms được ba năm rồi.
“Cô Portia Fox ở căn hộ 5K”, ông kể. “Cô ấy là người đã ngửi được mùi
ga. Cô gọi điện xuống báo với ban quản lý chung cư cách đây nửa tiếng.
Vâng, nửa tiếng rồi”, ông nói, nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình.
“Và anh gọi điện cho đội cứu hỏa à?”