“Đúng vậy. Họ tới đây cách đây khoảng năm phút”. “Vậy cô Fox, người
báo động ấy, đâu rồi?”
“Có lẽ cô ấy đã ra ngoài này. Chúng tôi đang lau dọn toàn bộ tầng năm.
Rồi tôi thấy bà ấy... bà Wolkowski. Thật là khủng khiếp khi thấy người chết
ngay trước mắt, lại là người mà mình quen biết”.
“Anh có thể nghĩ ra được người nào đó muốn ám hại bà Wolkowski
không?” Conklin hỏi người gác cổng.
“Không. Bà ấy hơi lập dị một tí. Hay phàn nàn về chuyện thường nhận
được mấy lá thư gửi sai địa chỉ trong hộp thư trước nhà, mấy vết trầy xước
trên tường, đại để là vậy. Nhưng trông bà ấy đẹp lão đó chứ’.
“Anh Boyd này, anh làm việc ở đây cả ngày à?”
“Kể từ lúc tám giờ sáng nay”.
“Anh có camera giám sát không?” tôi hỏi.
“Các hộ dân ở đây có sử dụng điện thoại gài màn hình gắn trước nhà, để
khi ai đó nhấn chuông, chỉ vậy thôi”.
“Vậy còn cầu thang bộ thì sao?”
“Phòng giặt, hầm chứa rác, nhà tắm, và một cánh cửa dẫn ra khoảnh sân
chung”.
“Cửa đó khóa lại à?” Conklin hỏi. “Nó có được gắn hệ thống báo động
không?”
“Trước đây thì có”, Boyd kể với chúng tôi. “Nhưng khi họ tu sửa lại
chung cư này, nó lại mở ra một khu vực công cộng, vì vậy cư dân đều làm
chìa khóa riêng hết”.
“Đúng thế. Vậy thì chẳng có gì bảo đảm an ninh ở khu vực cầu thang
hết”, tôi nói. “Anh có thấy bất kỳ điều gì khả nghi trong tòa nhà này
không?”
Boyd cười ròn rã như bị khích động. “Tôi có thấy ai khả nghi không hả?
Đây là ngày đầu tiên trong tháng mà tôi không thấy một kẻ khả nghi nào”.