CHƯƠNG 69
Cảnh sát viên trong bộ đồng phục đang đứng tại cửa nhà 5J là một lính
mới - cảnh sát Matt Hartnett, cao ráo, hao hao giống Jimmy Smits. Mồ hôi
lấm tấm trên mép, gương mặt xanh xao, đôi mắt sâu, sậm màu.
“Nạn nhân là bà Irene Wolkowski”, Hartnett nói, đưa cho tôi biên bản
hiện trường. “Lần cuối cùng có người thấy bà ấy còn sống là khoảng mười
một giờ sáng nay trong phòng giặt. Chồng bà ấy đang đi công tác xa, và
chúng tôi hiện vẫn chưa liên lạc được. Đồng nghiệp của tôi và một phân đội
khác đang lấy lời khai của người dân bên ngoài chung cư”.
Tôi gật đầu, ký tên tôi và Conklin vào biên bản. Chúng tôi cúi người
luồn qua hàng rào dây băng chắn ngang lối ra vào, bước vào bên trong hiện
trường đầy ắp các sinh viên thực tập của trường đại học California và bác sỹ
pháp y, người đang chụp lấy chụp để đủ mọi góc cạnh của nạn nhân.
Căn phòng nồng nặc mùi ga.
Cửa sổ hai bên được mở rộng để cho căn phòng thông thoáng, làm cho
không gian bên trong căn hộ có vẻ lạnh hơn bên ngoài.
Nạn nhân nằm giữa sàn nhà, chân dang rộng, tay bắt chéo trước ngực,
một tư thế bất lực trước vụ tấn công chết chóc, và giờ đây là của những cái
nhìn tò mò.
Máu chảy lênh láng phía sau đầu bà, thấm vào tấm thảm màu xanh xám,
quện lấy chân chiếc đàn dương cầm.
Và chiếc đàn bị đập hỏng hoàn toàn!
Những gì còn sót lại của phím đàn là những mảnh vỡ tung tóe và máu
khô thành đốm. Các phím đàn vỡ ra, văng khắp nơi, vương vãi trên nền
nhà, như thể người nào đó đã không ngừng đập nó tan tành để hả cơn giận
vậy.
Bác sỹ Germaniuk lắp xong chiếc đèn pin để rọi khắp mọi ngõ ngách
của căn phòng. Nó vừa được bố trí đầy đủ tiện nghi mới đây thôi. Tôi thấy
một mảnh túi nhựa vẫn còn bám dính vào một chân ghế sofa.