Một nỗi đau đè nặng lên ngực tôi, tim tôi như muốn vỡ òa trước khi tâm
trí kịp định thần lại.
Nạn nhân là Claire Washburn!
Cô bạn thân của tôi bị bắn trên phà!
Tôi chộp lấy chiếc xe đẩy, ngăn nó di chuyển về phía trước. Một nữ nhân
viên y tế tóc vàng tiến đến từ phía sau và quát tôi: “Này cô kia, ra khỏi đây
ngay!”
“Tôi là cảnh sát”, tôi nói và lôi ra khỏi túi áo mình cái huy hiệu và đưa
cho cô ta xem.
“Tôi chả quan tâm dù cô là ai đi nữa”, cô tóc vàng nói. “Chúng tôi đưa
bà ấy đến phòng cấp cứu”.
Miệng tôi vẫn há ra và tôi như nghe cả tiếng tim mình đập thình thịch.
“Claire”, tôi gọi to, bước nhanh theo chiếc băng ca khi xe đẩy sầm sập
tiến ra ngoài lối đi và trượt trên đường nhựa. “Claire, Lindsay đây. Cậu có
nghe tôi nói không?’
Không một tiếng trả lời.
“Tình trạng cô ấy thế nào rồi?” Tôi hỏi một nhân viên y tế.
“Cô có hiểu rằng chúng tôi phải chuyển bà ấy đến bệnh viện không?”
“Hãy trả lời tôi đi, quỷ tha ma bắt các người!”
“Mẹ kiếp! Sao tôi biết được!”
Tôi đứng bất động và thấy mình thật vô tích sự khi các nhân viên y tế
mở cửa xe cấp cứu.
Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi tôi nhận được cú điện thoại của
Tracchio. Claire nằm dài trên boong của chiếc phà trong suốt thời gian đó,
mất máu và phải cố gắng thở với một lỗ đạn xé toạc ngực mình.
Tôi nắm chặt tay Claire, và nước mắt từ đâu không biết lập tức tràn lên
mắt.
Bạn tôi quay mặt lại phía tôi, mí mắt cô ấy rung rung do cố sức mở ra.
“Linds này” cô ấy kêu lên. Tôi kéo mặt nạ ôxy qua một bên.
“Willie đâu rồi?” cô hỏi tôi.
Lúc ấy tôi nhớ ra - là con trai út của Claire, tên là Willie, làm việc trên
phà vào dịp cuối tuần. Có lẽ đó là lý do tại sao Claire có mặt trên chiếc Del