CHƯƠNG 4
Tôi có cảm giác rất xấu, nghĩ xem điều quái quỷ gì đã mang ông sếp của
mình ra khỏi căn nhà ấm cúng ở Oakland vào ngày thứ bảy. Cảm giác đó
nhân lên gấp bội khi tôi thấy năm, sáu chiếc xe sọc đen trắng quây tròn lối
vào bến tàu, và hai chiếc ô tô tuần tra nằm trên lối đi gần cuối Trụ sở quản
lý Phà.
Một nhân viên tuần tra gọi tôi “Lối này, thưa trung úy”,và chỉ tôi xuống
con đường nằm ở hướng nam, dẫn đến boong tàu.
Tôi lái xe đi qua hàng dài những chiếc xe cảnh sát, xe cấp cứu, xe cứu
hỏa và đậu xe phía ngoài cùng. Tôi mở cửa ra và bước vào lớp sương mù
sáu mươi độ F. Một cơn gió nhẹ thổi tới, mặt nước gợn sóng nhấp nhô làm
cho chiếc Del Norte lắc lư, chao đảo.
Công việc của cảnh sát làm đám đông sôi động hẳn lên, hàng ngàn người
di chuyển giữa Trụ sở quản lý Phà và chợ nông sản, chụp hình, hỏi thăm
cảnh sát chuyện gì đã xảy ra. Y như là họ có thể ngửi được mùi thuốc súng
và máu trong không khí vậy.
Tôi cúi xuống luồn qua vòng rào bao lấy boong tàu gật đầu chào mấy
viên cảnh sát quen, rồi nhìn lên khi nghe tiếng Tracchio gọi tên mình.
Ông sếp đang đứng tại mũi phà Del Norte.
Ông ấy mặc áo da cộc tay, quần tây hiệu Dockers và sử dụng nước bóng
tóc hiệu Vitalis. Ông ấy ra hiệu cho tôi lên boong tàu. Chà, giống hệt như
nhện gọi ruồi tiến vào bẫy vậy.
Tôi hướng về phía ông nhưng trước khi chỉ còn cách hơn một mét là tôi
bước lên được trên tàu, tôi phải lùi lại và để cho hai nhân viên y tế vượt qua
với một chiếc băng ca cuộn, xóc nảy theo bước đi.
Tôi đưa mắt nhìn xuống nạn nhân, một người phụ nữ Mỹ gốc Phi mập
mạp, gương mặt gần như bị phủ kín bởi mặt nạ ôxy, ống truyền dịch đang
dẫn vào tay, máu thấm đẫm tấm chăn phủ kín người.