CHƯƠNG 5
Đôi mắt Claire sụp xuống và người ta đẩy cô ấy xa khỏi tôi. Khớp xoay
của xe đẩy được gài lại, nhân viên y tế trượt băng ca ra khỏi tầm tay tôi và
đưa vào xe cấp cứu.
Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng còi hú vang, xe cứu thương mang người
bạn thân yêu nhất của tôi lao vào đám đông hướng thẳng tới Bệnh viện đa
khoa San Francisco.
Thời gian đang là đối thủ không đội trời chung của chúng tôi.
Tên giết người đã bỏ trốn, và Willie thì đang đuổi theo hắn.
Tracchio đặt tay lên vai tôi: “Chúng ta sẽ có miêu tả nhân dạng của kẻ
thủ ác sớm thôi, trung úy”.
“Tôi phải đi tìm con trai của Claire”, tôi nói.
Tôi rời khỏi Tracchio và chạy thẳng vào chợ nông sản, xem xét tỉ mỉ
từng khuôn mặt khi tôi gạt đám đông đang di chuyển chậm chạp trên
đường. Giống như là đi giữa một bầy gia súc vậy.
Tôi nhìn sâu vào trong mỗi gian hàng và đảo mắt dò xét từng lối đi, góc
cạnh, liều lĩnh tìm kiếm Willie - nhưng chính nó lại thấy tôi trước.
Thằng bé xô đẩy đám đông và chạy bổ nhào về phía tôi, gọi lớn giọng,
“Cô Lindsay, cô Lindsay”.
Mặt trước chiếc áo thằng bé đang mặc thấm đầy máu. Gương mặt nó
thảng thốt, kinh hoàng.
Tôi nắm lấy hai vai thằng bé bằng đôi tay mình, nước mắt lại tuôn rơi.
“Willie, cháu bị thương ở đâu?”
Thằng bé lắc đầu. “Máu này không phải của con. Là máu của mẹ. Lúc bị
bắn”.
Tôi kéo thằng bé lại gần mình và ôm lấy nó, đế cảm nhận được rằng nỗi
sợ hãi khủng khiếp nơi mình đã vơi đi chút ít. Ít ra thì Willie không bị sao
hết.