“Mẹ cháu đang trên đường tới bệnh viện”, tôi nói, lòng thầm ước mình
có thể thêm vào “Mẹ cháu sẽ ổn thôi”, “Cháu thấy tên giết người chứ? Hắn
trông như thế nào?”
“Một tên da trắng gầy nhẵng”, Willie nói khi chúng tôi len vào đám
đông. “Hắn có râu, để tóc dài, màu nâu. Hắn luôn nhìn xuống. Cô Lindsay,
cháu chưa bao giờ nhìn thấy mắt của hắn”.
“Hắn khoảng bao nhiêu tuổi?”
“Chắc là ít hơn cô vài tuổi”.
“Vậy hắn mới ngoài ba mươi à?”
“Vâng. À, hắn cao hơn cháu. Có lẽ khoảng 1.85m, mặc quần túi hộp và
áo khoác mỏng màu xanh. Cô Lindsay, cháu nghe hắn nói với mẹ cháu là
đáng lẽ bà ấy phải ngăn việc nổ súng lại. Và rằng đó là việc của bà ấy. Điều
đó có nghĩa là gì vậy?”
Claire là bác sỹ pháp y của thành phố San Francisco, đồng thời là nhà
nghiên cứu bệnh học chứ không phải là cảnh sát.
“Cháu nghĩ là có tư thù à? Rằng hắn nhắm vào mẹ cháu? Hắn biết mẹ
cháu sao?”
Willie lắc đầu. “Cháu đang giúp cột lại dây neo thì nghe tiếng la hét
vang lên”, thằng bé kể. “Hắn đã bắn vài người trước đó. Mẹ cháu là nạn
nhân sau cùng. Hắn chĩa súng thẳng vào đầu mẹ cháu. Cháu chộp lấy một
đoạn ống sắt, định đập vỡ sọ hắn, chưa kịp thì hắn bắn cháu, nhưng chệch
mục tiêu. Rồi hắn nhảy qua mạn tàu. Cháu đuổi theo sau, nhưng mất dấu”.
Điều này thực sự làm tôi hoảng sợ.
Điều mà Willie đã làm. Giọng tôi vang to, tôi chộp lấy hai vai thằng bé.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cháu đuổi kịp hắn? Willie, cháu có nghĩ về
điều đó không? Gã da trắng đó có vũ khí. Hắn có thể giết cháu bất cứ lúc
nào”.
Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt Willie, chảy dài xuống gương mặt non
choẹt và hiền hậu của thằng bé. Tôi nới lỏng tay khỏi vai thằng bé và ôm
lấy nó trong vòng tay mình.
“Nhưng cháu đã rất dũng cảm, Willie à”, Tôi bảo thằng bé. “Cháu đã rất
dũng cảm khi đối đầu với tên giết người để bảo vệ mẹ mình. Cô nghĩ cháu