“Cô xác nhận rằng mình đã tước vũ khí của Brinkley. Cô lấy súng của
anh ta, phải vậy không?’
“Vâng”.
“Là khẩu súng mà anh ta dùng bắn người trên phà?”
“Đúng vậy”.
“Và anh ta mang một bản thú tội viết tay cùng với mình đến trước của
nhà cô, phải không?”
“Vâng”.
“Vậy thì quá dễ hiểu rồi”, Mickey nói, “thân chủ của tôi nghe rằng cô
xuất hiện trên TV, khẩn khoản nhờ quần chúng cung cấp thông tin và hiểu
theo cái nghĩa rằng đó là lời kêu gọi riêng anh ta. Anh ta đến thư viện, vào
internet tìm tên cô và đến cửa nhà cô như thể anh ta nhận được mệnh lệnh
phải làm vậy. Và anh ta vẫn mang theo khẩu súng đã dùng để giết người
trên phà.
“Phản đối, thưa quý tòa. Luật sư biện hộ đang tranh biện với nhân
chứng”, Yuki nói.
“Được phép, nhưng ông Sherman, đi thẳng vào vấn đề đi nhé”.
“Vâng, thưa quý tòa”. Mickey tiến về phía tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt nâu
tinh quái đầy ngụ ý như muốn nói “hãy tin tưởng vào tôi”.
“Đây là những gì mà tôi cho là đúng, trung sĩ ạ. Cô có đồng ý với tôi
rằng một kẻ giết người giữ hung khí gây án bên mình và mang nó đến nhà
của một thanh tra viên đội trọng án không chỉ là bất thường mà còn là điên
rồ nữa không?”
“Nó không được bình thường, tôi khẳng định như vậy”.
“Thưa trung sĩ, cô có hỏi Brinkley vì sao anh ta bắn những người đó
không?”
“Có, tôi có hỏi”.
“Vậy anh ta nói gì?”
Tôi thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống trốn, để khỏi phải trả lời câu
hỏi của Mickey Sherman, nhưng dĩ nhiên là tôi không thể có sự lựa chọn
nào khác. “Anh ta nói anh ta làm như vậy vì có những giọng nói ra lệnh cho
anh ta”.