CHƯƠNG 78
Tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ rất nhiều của Mickey cách đấy vài tháng khi
tôi bị buộc tội quá hung hăng khi làm nhiệm vụ và ngộ sát, nhận lời khuyên
của ông là phải khai như thế nào, ngay cả trang phục nên mặc khi đứng
trước tòa và giọng điệu khi trả lời các câu hỏi là như thế nào cho phù hợp,
không quá lố. Và ông đã không làm tôi thất vọng.
Nếu không được Mickey tận tình giúp đỡ, tôi không biết giờ mình làm
việc gì, nhưng chắc chắn không phải là làm cảnh sát nữa rồi.
Tôi yêu mến và trân trọng người đàn ông đã từng bênh vực và giúp đỡ
tôi, nhưng tôi phải dùng lý trí cưỡng lại sức ảnh hưởng quỷ quái của ông ta
và tập trung vào cảnh tượng đã khắc sâu vào tâm trí tôi: những nạn nhân
của Alfred Brinkley. Đứa bé trai chết trong bệnh viện. Claire, nắm chặt lấy
tay tôi, nghĩ rằng cô ấy sẽ không qua khỏi sau khi hỏi han tình hình về cậu
con trai mình.
Và thân chủ của Sherman phải chịu tội cho tất cả những điều đó.
“Trung sĩ Boxer”, Sherman hỏi “thật hiếm khi một kẻ giết người đến nhà
một nhân viên cảnh sát để đầu thú lắm, có phải không?”
“Tôi cho là vậy”.
“Và Fred Brinkley rõ ràng là muốn giao nộp mình cho cô, sự thật có phải
vậy không?”
“Đó là những gì mà anh ta nói với tôi”.
“Trước đây cô có quen Brinkley không?”
“Không, không có”.
“Vậy tại sao Brinkley lại bảo cô bắt giữ anh ta?”
“Anh ta bảo rằng thấy tôi trên TV, đang dò hỏi tin tức về kẻ sát nhân trên
phà. Anh ta nói rằng anh ta nghĩ nó có nghĩa là anh ta nên đến nhà tôi”.
“Sao anh ta có thể tìm được nơi cô sống?”
“Anh ta nói mình đi đến một thư viện và sử dụng một cái máy vi tính.
Lấy địa chỉ nhà tôi trên mạng internet”.