“Vậy cô đã làm gì?”
‘Tôi tước vũ khí, còng tay anh ta lại và gọi điện nhờ hỗ trợ. Trung úy
Warren Jacobi và tôi mang anh ta về đồn cảnh sát, nơi anh ta bị giam lại để
hỏi cung”.
“Cô có đọc cho Brinkley nghe về quyền lợi của anh ta không?”
“Có, bên ngoài nhà tôi và một lần nữa trong phòng hỏi cung”.
“Anh ta có vẻ hiểu và nhận thức được những gì cô nói hay không?”
“Có. Tôi đưa anh ta một bản kiểm tra tâm thần để chắc rằng anh ta biết
tên mình, nơi sinh sống, và những điều anh ta đã làm. Anh ta khước từ các
quyền lợi và một lần nữa nhìn nhận đã bắn giết người trên phà Del Norte”.
‘Theo cô thì lúc đó anh ta có tỉnh táo không, trung sĩ?”
“Có. Anh ta có vẻ khích động và bối rối. Người thì nhếch nhác. Nhưng
trung úy Jacobi và tôi thấy anh ta sáng suốt và nhận thức được, tức là tỉnh
táo”.
“Cám ơn cô, trung sĩ Boxer”, Yuki nói. “Đến lượt bên biện hộ chất vấn
nhân chứng”.
Ánh mắt của các thành viên ban hội thẩm đổ dồn về người đàn ông bảnh
bao và nhanh nhẹn ngồi bên cạnh Alfred Brinkley. Mickey Sherman đứng
dậy, cài vội nút giữa của chiếc áo khoác xám than, ban cho tôi một nụ cười
tươi roi rói.
“Chào Lindsay”, ông ta nói.