CHƯƠNG 77
Tôi đã trải qua một đêm ngủ vùi trên sofa nhà Cindy, toàn thân ê ẩm,
giật mình thức dậy khi vẫn còn ngái ngủ và trời vẫn còn chưa sáng rõ, đi
tuần tra khắp nơi trong khu chung cư Blakely Arms. Tôi kiểm tra từng lối
thoát hiểm, từng góc cầu thang, sân thượng và tầng hầm, chẳng thấy ai khả
nghi cả, chỉ thấy người phụ nữ lớn tuổi đang một mình giặt quần áo vào lúc
hai giờ sáng. Khi mặt trời ló dạng, tôi ghé tạt qua nhà để thay quần áo và
giờ thì, ngồi bên ngoài tòa án, giật cả mình, máu chảy rần rật trong người
khi chấp hành viên tòa án gọi đến tên tôi.
Tôi tiến vào trong qua lớp cửa kép rồi qua tiền sảnh, xuống sàn gỗ sồi đã
mòn vẹt bước chân người thẳng đến chỗ ngồi của nhân chứng, nơi tôi phải
tuyên thệ trả lời sự thật.
Yuki chào đón tôi theo nghi thức tòa án, hỏi tôi một vài câu nhằm xác
lập khả năng cũng như độ đáng tin cậy nơi tôi.
Rồi cô hỏi “Cô có nhận ra được người đàn ông đã thú tội xả súng giết
người trên phà không?”
Tôi nói “có” rồi chỉ thẳng vào mặt tên cặn bã đang ngồi cạnh Mickey
Sherman.
Sự thật thì Alfred Bririkley trông khác hẳn với lần tôi thấy hắn vừa rồi.
Mặt hắn tròn ra, đôi mắt tóe lửa trước kia giờ cụp xuống như con mèo cúm
nước. Râu cạo và tỉa tót gọn gàng, trông hắn trẻ hơn đến sáu tuổi so với lúc
hắn đến đầu thú về vụ giết người trên phà Del Norte.
Nguy hiểm làm sao, lúc này nhìn hắn ngây thơ quá, như thể đó là đứa
em trai Freddy bé bỏng của mọi người, một cậu trai bình thường như bao
người khác.
Yuki quay sang tôi, đứng trụ trên đôi giày đế cao nhọn vút, hỏi “Cô có
kinh ngạc khi bị cáo đến rung chuông nhà cô không?”
“Tôi khá là choáng váng, sững sờ, thật sự đó, nhưng khi anh ta gọi vọng
lên cửa sổ, bảo tôi xuống lầu bắt giữ anh ta, tôi sẵn sàng hành động”.