bối rối đây mà.
“Theo cô thì Brinkley có vẻ gì là tỉnh táo không, bác sỹ Washburn?”
“Không”.
“Cảm ơn cô. Tôi không hỏi gì thêm nữa”.
“Cô Castellano, cô sẽ hỏi tiếp chứ?” thẩm phán hỏi.
“Vâng, thưa quý tòa”.
Yuki bước ra khỏi ghế và tiến gần nhân chứng, Mickey chú ý thấy trán
Yuki nhăn lại, các ngón tay đan chặt vào nhau. Ông biết rằng Yuki biểu lộ
rất nhiều qua đôi bàn tay và có lẽ đã rèn luyện mình giữ nguyên tư thế như
vậy.
“Bác sỹ Washburn”, cô nói “Cô có biết Alfred Brinkley nghĩ gì khi anh
ta bắn cô không?’
“Không, tôi hoàn toàn không biết”, Claire nhấn mạnh.
“Theo như ý cô, khi Brinkley bắn cô, có phải anh ta biết được sự sai trái
trong hành động của mình, rằng anh ta biết những gì mình làm là tội lỗi?”
“Vâng, đúng vậy”.
“Cảm ơn cô, bác sỹ Washburn. Tôi không còn câu nào để hỏi nhân
chứng này nữa, thưa quý tòa”.
Khi thẩm phán cho phép Claire Washburn rồi đi, Mickey Sherman thì
thầm trao đổi gì đó với thân chủ mình, dùng tay che úp lại như thể ông ta
đang nói điều gì đó riêng tư thầm kín vậy.
“Mọi chuyện khá trôi chảy, suôn sẻ đó Fred ạ, cậu có nghĩ vậy không?”
Brinkley gật lấy gật để như một con búp bê được nhấn nút điều khiển cử
động, một người khốn khổ phải chìm đắm triền miên trong những mớ thuốc
chữa bệnh. Rồi Mickey nghe Yuki Castellano nói to “Xin cho mời trung sĩ
Lindsay Boxer lên bục nhân chứng’’.