CHƯƠNG 79
Yuki ngồi đối diện với tôi ở chiếc bàn đặt cạnh cửa ra vào của nhà hàng
MacBain. Nét mặt cô lộ vẻ gì đó còn hơn cả sự lo lắng, như thể cô đang vất
vả vật lộn với bản thân.
“Đáng lẽ ra tôi nên chuyển hướng”, Yuki nói với tôi sau khi chúng tôi
gọi món xong. Nhà hàng đông nghẹt người, như hoàn toàn bị nêm chặt lại
bởi các luật sư và thân chủ của họ, cảnh sát, và đủ thành phần viên chức
làm việc trong sở Tư pháp. Yuki phải nói to lên trong khung cảnh ồn ã của
nhà hàng để tôi có thể nghe được cô. “Đáng lý ra tớ nên hỏi cậu rằng cậu đã
nghĩ gì khi Brinkley bảo cậu là hắn nghe được các giọng nói”.
“Ai mà quan tâm tớ nghĩ gì chứ? Việc đó có phải là vấn đề quan trọng
đâu”.
“Ồ, đó là vấn đề quan trọng đó, Linds ạ”. Yuki dùng tay cào ngược tóc
mình ra sau. “Trung sĩ Boxer, cậu nghĩ gì khi Brinkly nói rằng anh ta nghe
được giọng nói chỉ hắn phải giết người?”
Tôi nhún vai tỏ vẻ không biết.
"Thôi nào Lindsay. Đáng lẽ cậu sẽ nói là cậu nghĩ hắn dựng lên chuyện
đó nhằm biện hộ cho sự cuồng trí của mình”.
“Yuki này, đừng quá tự trách mình như vậy. Cậu đang làm tốt mà. Thật
sự đấy”.
Yuki thở phì phì. “Mickey đã lật ngược thế cờ, biến từng chi tiết bất lợi
thành có lợi. ‘Thân chủ tôi giết người không vì lý do gì hết. Điều đó có
nghĩa anh ta bị mất trí, có phải vậy không?”’
“Đó là tất cả những gì mà ông ta có. Nghe này, Brinkley có vẻ tỉnh táo
và tôi dám nói như vậy. Ban hội thẩm sẽ không dễ dàng tin là hắn ta nghe
lệnh từ mấy giọng nói đó đâu”.
“Ừ’. Yuki xé vụn miếng khăn giấy trên tay cô. “Tôi tự hỏi không biết
bạn thân của Marcia Clark đã nói gì với cô ấy trước khi ban hội thẩm phán