O. J. Simpson ‘vô tội’? ‘Đừng lo, Marcia ạ. Sẽ chẳng có ai thèm quan tâm
đến cặp găng tay đó đâu.”’
Tôi ngồi dựa lưng hẳn vào ghế khi Syd mang bánh Hamburger và mấy
dĩa khoai tây chiên ra cho chúng tôi. “Này”, tôi nói, “Tôi thấy Mickey đứng
trên bậc thềm bên ngoài khán phòng tòa án, bị một đám đông phóng viên
vây chặt lấy. Buồn cười làm sao khi chúng ta đều yêu mến và ngưỡng mộ
cách hành xử điềm đạm và khôn khéo của ông ta trước giới Báo chí hè năm
ngoái. Giờ thì tôi nghĩ, ông ta xuất hiện trên các phương tiện truyền thông
như một kẻ hợm hĩnh, thô thiển.
Yuki không hé một nụ cười.
“Yuki này”, tôi nói, dùng mấy ngón tay mình xoay xoay cổ tay cô ấy,
“Cậu là một người thông minh, lanh trí, nổi bật nhất trong vụ này, và hầu
hết những gì cậu nói nghe đều ổn cả”.
“Được rồi, được rồi”, cô nói, “Tớ không than van hay lải nhải nữa đâu.
Cảm ơn lời khai trước tòa của cậu, cảm ơn vì cậu đã ủng hộ tố”.
“Làm chút gì đó cho tớ được không, cô bạn?”
“Hừm, gì nào?”
“Ăn thêm nhiều một tí và đặt niềm tin vào chính mình nhé”.
Yuki đưa cái bánh ham-bơ-gơ lên, rồi đặt nó xuống dĩa mà không thèm
cắn lấy miếng nào. “Cậu biết chuyện gì đang làm tớ rối trí không, Linds?
Tớ đã sai lầm. Trong một vụ như vụ này, tớ không được phạm sai lầm.
Không một chút nào hết. Và trong lần đầu tiên này, tớ thật sự thấy rằng
mình có thể bị hạ đo ván”.