CHƯƠNG 80
“Macklin vừa gọi”, Jacobi nói ngay khi tôi vừa đặt chân đến phòng làm
việc của đội trọng án sau bữa ăn trưa. Conklin và tôi bước vào phòng
Jacobi, ông ta nói, “Có một đứa bé bị bắt cóc trên đường ở Los Angeles
cách đây ba giờ. Một đứa bé trai. Được miêu tả như một thần đồng toán
học”.
Tôi thậm chí không thể ngồi xuống.
Tôi thổi hàng loạt những câu hỏi tới tấp vào Jacobi: Có phải đứa bé bị kẻ
nào đó lái xe tải đen hạng nhẹ bắt cóc không? Có bất kỳ chứng cứ nào còn
sót lại hiện trường không? Biển số xe, miêu tả nhân dạng - hay bất cứ điều
gì không? Bố mẹ của đứa bé có được lấy lời khai chưa? Họ có nghe tin tức
gì từ kẻ bắt cóc chưa? Tóm gọn lại, vụ bắt cóc này có gì giống như vụ của
Madison Tyler không?
“Boxer, bình tĩnh, đừng hăng hái quá mức”. Jacobi nói, quăng miếng
bánh kẹp thịt băm, pho-mát còn sót lại vào thùng rác. “Tôi sẽ cho cô biết tất
cả những gì tôi biết, mỗi chi tiết nhỏ nhất”.
“Ừ, nhanh lên”. Tôi cười tít. Tôi ngồi xuống và chồm hẳn về phía trước,
đặt hai khuỷu tay lên bàn khi Jacobi cung cấp thông tin.
“Cha mẹ của đứa bé đang ngồi trong nhà, còn cậu con thì chơi tha thẩn
ngoài sân sau”, Jacobi nói với chúng tôi. “Người mẹ nghe tiếng thắng xe rít
lên ken két. Bà ta đang nghe điện thoại, nhìn qua cửa sổ, và thấy một chiếc
xe tải nhẹ màu đen tăng tốc rẽ ngoặt qua góc đường. Bà ta cũng không để ý
lắm. Ít phút sau đó, bà ta nhìn ra sau vườn, thì mới nhận ra rằng cậu bé đã
biến mất”.
“Thằng bé lang thang ra sân trước luôn à?” Conklin hỏi.
“Có thể lắm. Cánh cổng mở ra. Thằng bé có thể đã mở nó - cậu ta thông
minh mà, đúng không? - hoặc cũng có thể một ai khác đã làm điều đó. Sở
cảnh sát Los Angeles đã đăng tin mất tích, nhưng người cha, không muốn
bỏ lỡ bất kỳ điều gì, nên đã gọi điện cho Cục điều tra liên bang”.