Jacobi đẩy một bản fax về phía tôi, trên đầu trang có biểu tượng của Cục
điều tra liên bang. Trang thứ hai là bản sao hình chụp một đứa bé trai thật
đáng yêu - mắt to tròn, má lúm hai cái đồng tiền, trông như một thiên sứ.
“Đứa bé này tên là Charles Ray, sáu tuổi, sở cảnh sát Los Angeles đã
đem phân tích dấu bánh xe bên ngoài nhà gia đình Ray, và họ thấy rằng nó
trùng khớp với mẫu xe tải hạng nhẹ hiệu Honda đời mới.
Đó nói lên điều gì, chẳng có bằng chứng nào cho thấy chiếc xe đó liên
quan đến vụ bắt cóc này cả. Họ cũng không tìm thấy một dấu vân tay nào
trên cổng cả.
“Đứa bé đó có bảo mẫu không?” Tôi hỏi.
“Có, là Briana Kearny. Cô ấy đang đi khám răng khi đứa trẻ bị bắt đi.
Bằng chứng ngoại phạm của cô ta đã được kiểm tra rồi. Vụ này mệt mỏi
đây, Boxer ạ. Có lẽ là cùng một băng đảng đã bắt cóc Madison Tyler, có lẽ
là không”.
“Chúng tôi nên đến hỏi chuyện bố mẹ của đứa bé”, Conklin nói.
“Giá mà tôi có thể ngăn cản hai người khi tôi muốn”, Jacobi nói. “Một
cặp hăng hái, hùng hổ lạ thường”.
Jacobi đẩy thêm hai tờ giấy trên mặt bàn làm việc của ông về phía chúng
tôi - hai vé máy bay điện tử điền tên tôi và tên Conklin, vé khứ hồi đi về
giữa San Francisco và Los Angeles.
“Nghe này”, Jacobi nói, “cho đến khi chúng ta có thêm tin tức gì khác,
nếu không chúng ta sẽ tính vụ bắt cóc này là một phần của vụ Tyler, vì vậy
hãy thông báo ngay cho trung úy Macklin nhé. Và nhớ cập nhật ngay thông
tin cho tôi đấy”. Jacobi nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình. “Giờ là hai
giờ mười lăm rồi. Hai người có thể sẽ có mặt ở Los Angeles trước bốn giờ
đấy”.