CHƯƠNG 81
Xe cảnh sát đậu kín làn đường một chiều bên ngoài ngôi nhà gỗ của gia
đình Ray. Đó là một trong số hàng tá ngôi nhà có kiểu dáng tương tự nằm
kề nhau dọc theo hai bên đường.
Đông đúc cảnh sát đi lại, trò chuyện trên vỉa hè. Họ chào chúng tôi khi
chúng tôi trình ra huy hiệu. “Người mẹ đang ở nhà”, một cảnh sát viên cho
tôi biết.
Eileen bước ra cửa. Đó là một phụ nữ da trắng, mới ngoài ba mươi tuổi,
cao khoảng một mét bảy mươi lăm, hình như đang mang thai được tám
tháng, lộ rõ nét hoảng sợ cùng cực. Mái tóc đen được buộc cao, gương mặt
trông lem luốc và sưng lên vì khóc.
Tôi giới thiệu Conklin và tôi, rồi cô mời chúng tôi vào nhà, nơi một nhân
viên của Cục điều tra liên bang đang cài hệ thống nghe lén cho điện thoại.
“Cảnh sát rất nhiệt tình, và chúng tôi thật sự biết ơn”, cô Ray nói, chỉ vào
ghế sofa và ghế dựa cho chúng tôi ngồi xuống.
Phòng khách ngổn ngang những chiếc tủ, rổ, lồng chim sơn đầy hoa văn,
và hoa khô cùng những chiêc hộp bìa các-tông đã được gập xuống, xếp
thành chồng trên sàn nhà cạnh chiếc bàn làm bếp. Mùi hoa oải hương thơm
lừng lan tỏa khắp nơi như làm tăng thêm vẻ ấn tượng cho ngôi nhà đầy ắp
đồ đạc như một gian hàng bán đồ lưu niệm này.
“Chúng tôi làm việc tại nhà”, cô Ray nói, tự trả lời cái câu mà tôi chưa
kịp hỏi. “Chúng tôi bán hàng qua mạng ebay”.
“Chồng của cô đâu rồi?” Conklin hỏi.
“Scotty và một nhân viên của Cục điều tra liên bang chở theo cô bảo
mẫu Briana lái xe vòng vòng”, cô bảo chúng tôi. “Chồng tôi hy vọng rằng
Chúa sẽ phù hộ anh tìm thấy Charlie đi lang thang ngoài kia, ước gì là nó
chỉ bị lạc đường thôi”.
“Charlie ắt hẳn rất sợ hãi!” Eileen Ray thét lên. “Ôi Chúa tôi, thằng bé
đang phải trải qua chuyện gì thế này! Ai đã bắt nó?” cô hỏi, giọng vỡ đi.