CHƯƠNG 85
Tôi cột chặt dây thắt lưng của chiếc áo choàng ngủ và bước nhẹ bằng
chân không ra cánh cửa. Tôi thấy Rich Conklin qua lỗ nhòm. Anh ta đang
đội một cái túi trùm đầu bằng nhựa dẻo trong suốt và mỏng dính!
Tôi bật cười khi bật chốt then và tay tôi run rẩy mở cửa. Conklin mặc
quần dài, áo sơ mi cô tông màu xanh với hàng nút mở toang đến tận giữa
ngực. Anh nắm chặt cái bàn chải đánh răng của khách sạn Marriott, phần
cán nằm gọn trong bàn tay, phe phẩy nó lên như một lá cờ trắng.
“Linds này, tôi không biết cô có nước súc miệng hay không. Phòng tôi
có nhiều xà phòng và sữa tắm, nhưng chẳng có chai nước súc miệng nào
hết”.
Dáng vẻ nghiêm chỉnh kết hợp với yêu cầu và cái túi trùm đầu kỳ quặc
của anh làm tôi thấy buồn cười quá đỗi. Tôi đẩy cửa rộng ra, rồi nói “Phòng
tôi cũng không có nước súc miệng, nhưng tôi nghĩ mình có mang theo và
bỏ nó trong chiếc túi xách tay”.
Cánh cửa đóng lại phía sau tôi, và khi tôi cúi người xuống lấy chiếc túi
tôi đánh rơi trên sàn nhà, tôi vấp phải chiếc giày của mình.
Rich nắm lấy khuỷu tay tôi để giữ cho tôi khỏi ngã, và chúng tôi nhìn
nhau. Chìm trong ánh mắt nhau. Mụ mị cả lên. Cô đơn trong căn phòng
khách sạn ở Los Angeles. Tôi tiến tới và tháo cái túi trùm ra khỏi đầu
Conklin. Chùm tóc nâu nhạt trên trán anh xõa xuống gương mặt điển trai,
anh buông rơi cái bàn chải đánh răng trên sàn nhà. Rồi Rich dùng hai cánh
tay ôm vòng quanh eo tôi và kéo tôi lại gần anh.
“Anh chỉ gặp một trở ngại duy nhất với sự sắp xếp công việc lần này”,
anh nói. “Và nó to như thế này đây”.
Rich cúi xuống hôn tôi, và tôi cũng muốn anh hôn tôi như vậy. Một lần
nữa vòng tay tôi lại quấn chặt quanh cổ anh, và môi anh tìm thấy môi tôi.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi bùng lên một cảm xúc mạnh mẽ, như thể các
chất hóa học đang xúc tác và phản ứng với nhau.