Tôi bám chặt lấy Rich khi anh đẩy nhẹ tôi xuống giường trong ánh sáng
lờ mờ của căn phòng. Tôi còn nhớ mình nằm dưới người anh, các ngón tay
chúng tôi đan lại vào nhau, hai bàn tay anh tì chặt vào tay tôi nằm im trên
giường, khẽ kêu tên tôi, ôi sao mà dịu dàng quá.
“Từ rất lâu rồi, anh đã muốn cùng em... như thế này, Lindsay ạ, thậm chí
trước khi em biết tên anh là gì nữa đấy”.
“Em luôn luôn biết tên anh mà”.
Tôi khát khao anh ấy, và tôi có quyền cho phép bản thân mình làm vậy.
Nhưng khi anh bạn đồng nghiệp trẻ trung và điển trai mở chiếc áo choàng
ra và đặt môi anh lên ngực tôi, một tia sét kinh hoàng kéo nhanh qua đầu
tôi, kìm lại tức thời mọi cảm xúc cháy bỏng đang làm tôi lung lay ngay lúc
ấy.
Chuyện này không hay chút nào. Thật sự rất tệ.
Tôi nghe tiếng mình thì thầm “Richie, đừng mà”.
Tôi gài chiếc áo ngủ lại khi Rich lăn ngửa ra, thở hổn hển, mặt đỏ ửng
lên, nhìn vào mắt tôi.
“Anh xin lỗi”, Rich nói.
“Không, đừng xin lỗi em”. Tôi nắm tay anh đặt lên má mình, và giữ tay
mình như vậy. “Em cũng khao khát điều này như anh vậy. Nhưng chúng ta
là đồng nghiệp, là cộng sự thân thiết, Rich à. Chúng ta phải chăm sóc lẫn
nhau. Chỉ là... không phải bằng cách này”.
Anh thở dài buồn bã khi tôi nói “Chúng ta đừng bao giờ làm như vậy
nữa nhé”.