CHƯƠNG 86
Tôi gõ cửa Trung tâm giới thiệu việc làm Westwood Registry buổi sáng
âm u ngày hôm đó sau khi bay về từ Los Angeles. Conklin đứng bên cạnh
tôi khi một người đàn ông mặt tròn hé mở cánh cửa kêu răng rắc. Ông ta
khoảng năm mươi mấy tuổi, mái tóc vàng sắp ngả sang màu xám, đôi mắt
xám trong vắt nhìn tôi săm soi qua một cặp kính không viền khung đặt trên
chiếc mũi khoằm nhọn như mũi két.
Ông ta có liên quan gì đến vụ bắt cóc Madison Tyler không?
Ông ta có biết con bé hiện giờ ở đâu không?
Tôi trình huy hiệu ra rồi giới thiệu mình cùng cộng sự Conklin.
“Vâng, tôi là Paul Renfrew”, người đàn ông đứng nơi cánh cửa lên tiếng.
“Hai vị là thám tử, đã đến đây mấy ngày trước rồi phải không?”
Tôi nói với ông ta rằng chúng tôi có đến đây, và rằng chúng tôi có một
vài câu hỏi về Paola Ricci.
Renfrew mời chúng tôi vào trong, chúng tôi theo sau gã đàn ông đỏm
dáng này xuống dãy hành lang hẹp, ngang qua cánh cổng xanh bị khóa lại
từ khi chúng tôi thấy nó lần đầu tiên đến đây.
“Hăy ngồi, ngồi xuống đi”, Ronlrow nói, vì vậy Conklin và tôi mỗi
người ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ ngay góc phải của văn phòng làm việc
trông khá ấm cúng này khi Renfrew kéo ra một cái ghế khác.
“Tôi đoán là hai vị muốn biết tôi đang ở đâu khi Paola bị bắt cóc"
Renfrew nói với chúng tôi.
“Đó chỉ mới là câu mở đầu thôi”, Conklin nói. Trông anh rất mệt mỏi.
Tôi biết cả hai chúng tôi đều cảm thấy rã rời như nhau.
Renfrew lấy ra một quyển sổ tay nhỏ xíu, mỏng dính từ trong túi áo,
cuốn sổ tay công việc hàng ngày, thuộc loại máy tính bỏ túi. Không cần
nhắc nhở, ông ta cung cấp ngắn gọn bằng miệng lịch họp của mình ở phía
bắc San Francisco những ngày trước, trong và sau hôm Paola bị giết, cùng
với tên của những khách hàng tiềm năng mà ông ta gặp gỡ.