“Tôi có thể photo bản này cho hai vị”, ông ta đề nghị. Trong khung báo
động từ một tới mười, mười là khi ngọn lửa cháy đến cấp ba, tôi thầm đánh
giá tình hình này ở mức bảy. Renfrew có vẻ chuẩn bị quá tốt và tập dượt kỹ
càng.
Tôi nhận bản photo lịch làm việc của Renfrew và hỏi ông ta về nơi ở của
vợ ông trong cùng khoảng thời gian đó.
“Bà ấy đang đi công tác dài ngày ở Đức và Pháp”, Renfrew bảo chúng
tôi. ‘Tôi không có bản lịch trình chi tiết và chính xác của bà ấy vì bà ấy tự
mình giải quyết mọi chuyện trong chuyến đi, nhưng tôi thật sự trông đợi bà
ấy sẽ trở về vào tuần tới”.
Tôi hỏi “Ông có nghĩ ra được bất kỳ người nào muốn làm hại Paola hay
Madison không?”
“Không, tôi hoàn toàn không biết”, Renfrew nói. “Mỗi khi bật TV lên,
tôi lại nghe thấy một tin tức khác về một vụ bắt cóc nào đó. Nó thật sự là
một căn bệnh dịch”, ông ta nói. “Paola là một cô gái đáng mến, và tôi lấy
làm thương tiếc trước cái chết của cô ấy. Mọi người đều yêu quý cô.
‘Tôi gặp Madison được một lần”, Renfrew nói tiếp. ‘Tại sao lại có ai đó
muốn làm hại một cô bé dễ thương như vậy kia chứ? Tôi chỉ không hiểu.
Cái chết của nó là một bi kịch thật sự, thật sự khủng khiếp”.
“Điều gì khiến ông nghĩ rằng Madison đã chết?” tôi chộp hỏi ông ta liền.
“Con bé chưa chết hả? Tôi chỉ phỏng đoán vậy thôi... Tôi xin lỗi, vì đã
nói nhầm. Tôi hy vọng các vị sẽ tìm thấy con bé còn sống và bình an trở
về”.
Chúng tôi đang rời khỏi Trung tâm giới thiệu việc làm Westwood
Registry thì người quản lý của Renfrew, Mary Jordan, bước khỏi ghế ngồi
và theo sau chúng tôi ra cửa.
Khi bước ra ngoài không khí ẩm ướt của buổi sáng hòa trong mùi cá từ
khu chợ kề bên, Jordan đặt bàn tay cô lên cánh tay tôi.
“Làm ơn”, cô ấy nói vẻ gấp gáp “dẫn tôi đến một nơi nào đó để nói
chuyện. Tôi có điều này muốn kể với hai người”.