CHƯƠNG 87
Chúng tôi tới Trụ sở mười lăm phút sau đó. Conklin và tôi ngồi với
Mary Jordan trong phòng ăn chật chội và bừa bộn của chúng tôi.
Cô chộp lấy tách café uống một hơi mà chẳng thèm nhấp từng chút một.
“Cách đây vài ngày sau khi hai vị rời đi, trước khi ông Renfrew trở về,
tôi quyết định lục lọi xung quanh xem thế nào. Và tôi tìm thấy cái này”, cô
ấy kể với chúng tôi, rồi lấy ra một bản sao từ cuốn sổ ghi chép nằm trong
túi xách tay. “Đây là một trang từ sổ đăng ký. Họ đã đặt tên cuốn ghi chép
bề bộn này như vậy”.
“Cô tìm thấy nó ở đâu vậy Mary?” Conklin hỏi.
“Tôi tìm được chìa khóa căn phòng bí mật của Renfrew. Họ giữ sổ đăng
ký trong đó”.
Tôi gọi cho văn phòng ủy viên công tố quận, nói chuyện với công tố
viên Kathy Valoy. Tôi nói sơ qua tình hình và cô Kathy nói cô sẽ xuống
ngay.
Valoy là một trong số những người thật sự nghiêm túc khi nói “một tí
xíu”. Cô bước vào phòng ăn và tôi giới thiệu cô ấy với Mary Jordan.
“Trung sĩ Boxer hay thanh tra viên Conklin đã nhờ cô tìm ra những thứ
này à?”
“Không, dĩ nhiên là không phải rồi”.
“Nếu cô được bất kỳ ai nhờ tìm những thứ này” Valoy nói, “cô sẽ là một
đặc vụ của cảnh sát, và chúng tôi phải loại trừ cuốn sổ này ra khỏi phạm vi
chứng cứ nêu có một vụ xét xử trong thời gian tới”.
“Chính tôi tự làm điều này đấy”, Jordan nói với công tố viên. “Vì vậy
hãy giúp tôi với, Chúa ơi”.
Valoy mỉm cười, nói “Lindsay, khi nào rảnh rỗi thì cùng đi ăn trưa nhé”,
cô vẫy vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi phòng ăn.
Tôi hỏi Mary liệu tôi có thể xem tờ giấy đó không, và cô ấy đưa ra cho
tôi một bảng tính có mấy đề mục nhỏ nằm ngang ở dòng đầu - CHỖ LÀM-