CHƯƠNG 88
Jacobi ho khùng khục sau lưng tôi. Bầu không khí đặc quánh khói thuốc
từ điếu xì gà tỏa mùi khó chịu của sếp Tracchio, chiếc điện thoại phóng âm
lớn kêu ì ì trên bàn ông ấy.
Đường dây điện thoại được nối với gia đình Whitten ở Boston, và thanh
tra viên của Cục điều tra liên bang Dave Stanford trở lại trên đường dây.
“Rõ ràng là gia đình đang cố giấu ta điều gì đó”, anh ta nói, “nhưng tôi
đã điều tra được ngọn nguồn sự việc. Đứa con gái nhỏ của họ, Erica, bị bắt
cóc cùng với bảo mẫu của mình, Helga Schmidt, cách đây tám tháng”.
Manh mối là đây sao? Cuối cùng, sợi dây liên hệ với vụ bắt cóc
Ricci/Tyler cũng dần dần lộ diện.
Nhưng nếu như Erica bị bắt cóc cách đây đã tám tháng, vậy thì tại sao
gia đình Whitten lại không báo với cảnh sát kia chứ?
“Chẳng có ai chứng kiến vụ bắt cóc cả”, Stanford nói, “nhưng gia đình
Whitten tìm thấy một mẫu giấy được nhét dưới cửa nhà khoảng một giờ sau
khi Erica và Helga đáng lẽ đã đi học về. Có khoảng sáu bức ảnh được gửi
kèm với mẫu giấy đó”.
“Có phải đó là thư nặc danh đòi tiền chuộc không?” Macklin hỏi, giọng
cố kềm lại cơn giận dữ sắp bùng ra. “Không hẳn là như vậy. Anh có máy
fax ở đó không?” Tracchio đọc cho Stanford số fax. Những tiếng nói bên
trong nhà Whitten có thể được nghe rõ từ phía sau - rõ ràng là giọng của
một người đàn ông và một người đàn bà đang cãi nhau nhỏ tiếng nhưng có
vẻ hối thúc. Tiếng người đàn bà nói “Tiếp tục đi Bill. Nói cho họ biết đi
nào”.
Tiếng Stanford vang lên “Mọi người chú ý nhé, Bill Whitten sắp nói
đấy”.
Bill Whitten cất giọng chào, rồi Tracchio giới thiệu mình và tất cả chúng
tôi một cách ngắn gọn. Sự sợ hãi và giận dữ nơi Whitten nghẹn chặt trong
cổ họng, làm giọng nói nghe như người đang bị bóp cổ.