CHƯƠNG 6
Tôi chồm qua cửa xe tuần tra còn mở, hôn lên má Willie. Rồi thanh tra
Pat Noonan chở Willie đến bệnh viện, còn tôi tiến thẳng đến phà Del Norte,
tham gia vào công việc với xếp Tracchio trên khoang thượng.
Đó là một cảnh tượng kinh hoàng không thể nào quên. Thi thể nằm rải
rác nơi những nạn nhân bị bắn gục; trong phạm, vi ba, bốn mươi mét vuông
trên sàn tàu đầy máu, dấu chân in khắp các lối đi. Vài mảnh quần áo rơi
vương vãi, tả tơi - một chiếc mũ bóng chày màu đỏ nằm bẹp dí dưới chân,
lẫn với những chiếc ly giấy và giấy gói bánh hot dog cùng với những trang
báo thấm đầy máu tươi.
Tôi cảm nhận một nỗi kinh sợ tuyệt vọng. Kẻ sát nhân có thể ở bất kỳ
nơi đâu, và những chứng cứ có thể giúp lần ra hắn sẽ dần bị mất đi mỗi khi
cảnh sát hoặc hành khách, hay một nhân viên y tế vô tình xóa đi khi đi qua
boong tàu.
Chưa kể, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Claire.
“Cô không sao chứ?” Tracchio hỏi tôi.
Tôi gật đầu, sợ rằng nếu đã khóc rồi thì tôi sẽ khó mà dừng lại.
“Đây là Andrea Canello”,Tracchio nói, chỉ vào thi thể của người đàn bà
mặc quần nâu vàng và áo khoác trắng nằm dựa vào thân tàu. “Theo lời kể
của vị khách kia”, ông chỉ vào cậu thiếu niên với cái đầu chải dựng và cái
mũi cháy nắng, “tên sát nhân bắn bà ta trước rồi bắn đứa con trai của bà ấy.
Một đứa bé khoảng 9 tuổi”.
“Thằng bé có qua khỏi không?” Tôi hỏi.
Tracchio nhún vai. “Nó bị mất nhiều máu quá”. Rồi ông tiếp tục chỉ vào
một thi thể khác, một người đàn ông da trắng, tóc trắng, trông khoảng ngoài
năm mươi, nằm gục nửa người xuống cái ghế dài.
“Ông ta là Per Conrad. Kỹ sư. Làm việc trên phà. Có lẽ đã nghe tiếng
súng và muốn đến giúp. Và hành khách này”, Tracchio nói tiếp, đồng thời
chỉ vào một người đàn ông Châu Á đang nằm ngửa giữa sàn tàu, “Là Lester