Ng, nhân viên bán bảo hiểm, lẽ ra cũng sẽ thành anh hùng nếu ngăn lại
được vụ cuồng sát. Các nhân chứng nói rằng tất cả chỉ xảy ra trong vòng có
hai, ba phút”.
Tôi bắt đầu tái hiện hiện trường vụ án trong đầu, kết hợp với những điều
mà Willie kể cho tôi nghe và những điều mà Tracchio vừa mới nói, nhìn
vào những chứng cứ, cố gắng sắp xếp các chi tiết lại sao cho khớp với nhau.
Tôi tự hỏi không biết liệu tên sát nhân đã lên kế hoạch hành động từ
trước hay đây chỉ là tình huống phát sinh đẩy hắn vào chỗ ra tay giết người,
nếu là như vậy, thì động cơ của hắn là gì.
“Một trong số hành khách nhìn thấy hắn ngồi một mình trước khi sự việc
xảy ra. Ở đằng đó”, Tracchio bảo tôi. “Hắn ngồi đó hút thuốc, cả một gói
hiệu Turkish Specials được tìm thấy dưới gầm bàn”.
Tôi theo Tracchio về phía đuôi tàu, nơi đó nhiều hành khách đang ngồi
trên cái ghế dài bọc vải được đặt vòng quanh góc trong của lan can tàu. Một
vài người trong số họ bị máu văng trúng tung tóe. Một vài người khác thì
nắm chặt tay nhau. Cú sốc kinh hoàng đó làm mặt họ như đông cứng lại, bất
động và vô thần.
Các nhân viên cảnh sát đang thẩm tra nhân chứng, lấy lời khai, tên và số
điện thoại liên lạc của họ. Trung sĩ Lexi Rose quay qua chúng tôi, nói
“Thưa Sếp, thưa trung úy. Ông Jack Rooney đây có vài tin tức tốt lành cho
chúng ta đấy”.
Một người đàn ông lớn tuổi trong chiếc áo khoác bằng nylong đỏ chói
bước tới. Ông đeo cặp mắt kính to đùng và chiếc máy quay phim kỹ thuật
số loại nhỏ bằng kích thước của một bánh xà phòng trong sợi dây đeo cổ
màu đen. Ông ấy có vẻ đắc ý.
“Tôi chộp được hình ảnh của hắn trong này”, Rooney nói, đưa chiếc máy
lên “Tôi quay được tận tay hành động của thằng tâm thần đó”.