CHƯƠNG 7
Viên chỉ huy của Tổ thu thập chứng cứ hiện trường (CSU), Charlie
Clapper, bước lên tàu rồi đi thẳng lên boong cùng đội của mình chỉ ít phút
sau khi các nhân chứng được cho về. Charlie dừng lại trước mặt chúng tôi,
bắt tay sếp Tracchio, nói “Chào Lindsay”, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Rồi anh đưa tay vào sâu bên trong túi áo khoác vải len sần sùi của mình,
lôi ra đôi găng tay nhựa và đeo chúng vào.
“Vụ này phức tạp đây”, anh ta nói.
“Chúng ta phải tích cực và lạc quan chứ”. Tôi lên tiếng, không thể giấu
được sự bực bội trong giọng nói.
“Tôi nói vậy chứ không phải vậy đâu. Cô biết mà”.
Tôi đứng cạnh Tracchio khi CSU tản ra, kẻ phấn xung quanh, chụp hình
các thi thể và các vết máu bắn tung tóe khắp nơi. Họ moi ra một viên đạn bị
ghim vào thân tàu, rồi họ bỏ vào túi vật chứng có thể giúp chúng tôi lần ra
manh mối của kẻ sát nhân: một nửa gói thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ được tìm thấy
dưới gầm bàn phía sau đuôi tàu.
“Tôi phải đi đây, trung úy à”, Tracchio bảo tôi, nhìn xuống chiếc đồng
hồ hiệu Rolex của mình. “Tôi có một cuộc họp với ngài thị trưởng”.
“Tôi muốn nhận vụ này - chính tôi sẽ làm”, Tôi nói.
Ông ta ném cho tôi một cái nhìn trừng trừng không chớp mắt. Tôi nói ra
điều đó khiến ông ta giận dữ nhưng tôi không thể làm khác hơn được.
Tracchio là một người khá tốt bụng và nói chung tôi cũng mến ông ta.
Nhưng ông sếp rất độc tài và thiển cận, chỉ muốn làm việc theo ý mình mà
thôi. Ông ta chưa bao giờ trực tiếp phá án, vì vậy ông ấy luôn nhìn nhận
mọi sự theo hướng phiến diện.
Ông ta muốn tôi phá án nhưng phải quanh quẩn trong văn phòng.
Nhưng tôi lại hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất khi đi ra ngoài.
Lần trước khi tôi nói với Tracchio rằng mình muốn tham gia tra án để
nâng cao nghiệp vụ, ông ấy đã bảo rằng tôi thật là vô ơn, rằng tôi phải học