hỏi thêm nhiều nữa mới mong được làm chỉ huy một tập thể, rằng tôi nên
làm tốt công việc mà mình được giao và tự cảm thấy may mắn vì được
thăng chức trung úy.
Giờ đây, ông ta lại nhắc nhở tôi một cách hết sức gay gắt rằng một trong
số đồng đội của tôi đã bị giết chết trên đường và cách đây chỉ vài tháng
thôi, cả Jacobi và tôi bị bắn trong một con hẻm vắng vẻ, hoang tàn ở khu
Tenderloin. Đó là sự thật. Cả hai chúng tôi đã suýt mất mạng. (Xem Ngày 4
tháng 7)
Còn hôm nay, ông ấy không thể bác bỏ lời đề nghị của tôi được. Cô bạn
thân thiết nhất của tôi bị một viên đạn xuyên qua ngực, còn hung thủ thì
đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
“Tôi sẽ phối hợp cùng với Jacobi và Conklin. Một đội ba người. Còn
McNeil và Chi sẽ hỗ trợ thêm. Sẽ yêu cầu hỗ trợ nếu cần thiết”.
Tracchio miễn cưỡng gật đầu, nhưng xem như tôi đã được bật đèn xanh.
Tôi cảm ơn ông ấy và bấm điện thoại gọi cho Jacobi. Rồi tôi gọi cho bệnh
viện, nói chuyện với một cô y tá nghe giọng có vẻ nhã nhặn và tử tế. Cô ấy
bảo rằng Claire vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật.
Tôi rời khỏi hiện trường với chiếc máy quay phim của Jack Rooney trên
tay, dự định sẽ tự mình xem đoạn băng quay cảnh nổ súng sau khi về trụ sở.
Tôi bước xuống đường và lầm bầm, “Thật điên rồ”, trước khi tiến tới vỉa
hè. Phóng viên từ ba kênh truyền hình địa phương và báo Bản tin hàng
ngày đang đợi tôi. Tôi biết tất cả bọn họ.
Máy chụp ảnh chụp lia lịa. Micro được đẩy tới tấp trước mặt tôi.
“Đây có phải là vụ tấn công khủng bố không, thưa trung úy?”
“Ai đã nổ súng giết người?”
“Có bao nhiêu người thiệt mạng?”
“Các anh cho tôi thở một chút với. Án mạng mới xảy ra vào sáng nay”,
Tôi nói, thầm ước mấy tay phóng viên này chộp lấy Tracchio hay bất kỳ ai
trong số hơn bốn mươi cảnh sát viên đang bao quanh hiện trường vụ án,
những người rất mong nhìn thấy mình trên bản tin truyền hình lúc sáu giờ.
“Chúng tôi sẽ thông báo tên các nạn nhân sau khi liên lạc với gia đình
họ”.