CHƯƠNG 91
Mickey Sherman ngồi cạnh Alfred Brinkley tại bàn của bên bào chữa, cố
tìm cách giải thích và làm cho thân chủ mình hiểu ra vấn đề. Đó quả là một
sự thử thách, khi tâm trí Brinkley vô cùng rối rắm, bấn loạn vì mấy loại
thuốc mà hắn ta dùng điều trị khi còn trẻ. Kẻ đần độn đáng thương này
trông nhũn như con chi chi.
“Fred, Fred”, Mickey lắc lắc vai thân chủ mình. “Fred này, chúng ta sẽ
bắt đầu biện hộ cho anh hôm nay đấy, anh hiểu không? Vì vậy tôi sẽ sắp
xếp người ra làm chứng xác nhận tính cách thật của anh”.
Brinkley gật đầu. “Anh cho mời bác sỹ của tôi ra làm chứng hả?”
“Đúng vậy. Bác sỹ Friedman sẽ trình bày về trình trạng sức khoẻ tâm
thần của anh, vì vậy đừng bi quan nhé. Ông ta đứng về phe cậu đó”.
‘Tôi muốn, có một cơ hội nói về suy nghĩ của mình trong chuyện này”.
“Chúng ta sẽ đợi xem sao. Tôi cũng chưa biết liệu chúng ta có cần cho
cậu đứng lên bục phát biểu không nữa”.
Trợ lý của Mickey chuyển một tờ giấy nhỏ, trong đó nói rằng tất cả các
nhân chứng mà ông ta cần đều đã sẵn sàng đối chất trước tòa. Rồi chấp
hành viên tòa án hô to “Nghiêm”, và thẩm phán bước vào phòng xét xử qua
cánh cửa phía sau bàn chủ toạ. Các thành viên ban hội thẩm cũng bước vào
và ngồi xuống.
Đó là ngày thứ tư của phiên tòa xét xử Alfred Brinkley, và phiên tòa bắt
đầu.
“Sherman”, thẩm phán Moore nói “anh đã sẵn sàng làm việc với nhân
chứng đầu tiên chưa?”
“Bên biện hộ cho gọi anh Isaac Quintana”.
Quintana mặc mấy lớp áo kỳ dị như thường lệ, nhưng mắt anh ta thì sáng
rỡ và anh ta mỉm cười khi ngồi vào ghế nhân chứng.
“Anh Quintana”, Sherman nói.
“Gọi tôi là Ike được rồi”, nhân chứng nói. “Mọi người đều gọi vậy’.