“Được rồi, tôi sẽ gọi anh là Ike”, Mickey nói một cách bình thản, tự
nhiên hiếm có. “Làm cách nào mà anh biết Brinkley?”
“Chúng tôi có một thời gian sống ở Napa State cùng nhau”.
“Đó đâu phải là một trường học, phải không nhỉ?” Sherman nói, mỉm
cười với nhân chứng, xóc xủng xẻng mấy đồng xu trong túi mình.
“Không, đó là nhà thương điên đấy chứ’, Ike nói, cười toe toét.
“Nó là bệnh viện công chuyên khoa tâm thần, có đúng vậy không?”
“Chắc chắn rồi”.
“Vậy anh có biết tại sao Fred lại vào đó không?”
“Biết chứ. Anh ta bị trầm cảm. Không thèm ăn. Không bước ra khỏi
giường. Luôn gặp ác mộng. Em gái anh ta chết rồi, anh biết đấy, và khi anh
ta vào bệnh viện Napa, đó là bởi vì anh ta không muốn sống trên cõi đời
này nữa”.
“Ike này, sao anh biết là Fred bị trầm cảm và muốn tự tử?”
“Anh ta kể cho tôi nghe. Và tôi biết là anh ta phải dùng thuốc chống suy
nhược, trầm cảm, một loại thuốc chống trầm cảm nào đó”.
“Và anh quen biết Fred trong bao lâu?”
“Khoảng hai năm”.
“Anh có hoà hợp với anh ta không?”
“Ồ, chắc rồi. Fred là một anh chàng đáng mến. Đó là lý do tại sao tôi
biết anh ta không phải cố ý giết mấy người trên chuyến phà đó..”.
“Phản đối, thưa quý toà. Phản đối nhân chứng trả lời không đúng câu
hỏi”, Yuki lớn tiếng. “Tôi đề nghị quý toà cho phép loại câu nói cuối cùng
vừa rồi của nhân chứng ra khỏi hồ sơ”.
“Phản đối hữu hiệu”.
‘Ike này”, Sherman hỏi một cách trấn, an, “Có bao giờ Fred Brinkley tỏ
ra bạo lực khi anh quen anh ta không?”
“Chúa ơi, không hề. Ai nói với anh vậy? Anh ta rất mềm mỏng. Thuốc
ngủ tác động đến con người như vậy đó. Uống thử một viên đi rồi anh thật
sự sẽ không còn điên nữa”.