CHƯƠNG 92
Yuki đứng lên từ bàn của bên nguyên và đưa tay vuốt phẳng các nếp
nhăn trên chiếc váy sọc li ti của mình, thầm nghĩ rằng Quintana giống với
nhân vật Muppet trong tiểu thuyết, với điệu cười vô duyên và lớp quần áo
luộm thuộm, trông như một cây móc treo bán đồ lộn xộn.
Tất cả dường như đang đi theo chiều hướng có lợi cho hắn. Các thành
viên ban hội thẩm mỉm cười, thích hắn và có vẻ đang thiên về Brinkley.
Yuki hỏi “Anh Quintana, tại sao anh lại vào trong bệnh viện công
Napa?”
“Tôi bị chứng rối loạn dạng nhẹ vì hay bị ám ảnh. Không phải là nó
nguy hiểm hay gì hết. Nó chỉ chiếm rất nhiều thời gian của tôi mà thôi, vì
tôi hay nhặt nhạnh và kiểm tra thứ này thứ kia mọi lúc mọi nơi..”.
“Cảm ơn anh, Quintana. Có phải anh cũng là bác sỹ tâm thần không?”
“Không phải. Nhưng tôi biết vài vị, tôi chắc là như vậy đấy".
Yuki mỉm cười trong khi cả ban hội thẩm cười khúc khích. Thật là khôn
khéo để lật lại lời khai của Quintana mà không làm cho ban hội thẩm phản
đối mình.
“Anh làm nghề gì, Quintana?”
“Tôi rửa bát đĩa cho quán café Jade ở đường Bryant. Nếu cô muốn bát
đĩa sạch sẽ, không gì tốt bằng nhờ người bị rối loạn ám ảnh như tôi”.
“Tôi hiểu ý anh rồi”, Yuki nói khi một tràng cười như sóng dậy lan khắp
khán phòng. “Anh có trải qua quá trình điều trị với thuốc không?”
“Không”.
“Ngoại trừ hôm nay, lần cuối cùng anh gặp Brinkley là khi nào?’
“Khoảng mười lăm năm trước. Anh ta được xuất viện vào năm 1988 thì
phải”.
“Và anh không hề liên lạc với anh ta từ đó cho đến nay?”
“Không”.