“Vậy anh sẽ không biết được liệu anh ta có phẫu thuật hai thuỳ não và
cấy ghép tim kể từ lần gặp trước có phải không?”
“Ha ha, tức cười quá. Ừ mà điều đó có thật không?”
“Theo quan điểm của tôi, anh Quintana à, là gã trai mười sáu tuổi mà
anh gọi là “một anh chàng rất tử tế, đáng yêu” có lẽ đã thay đổi rất nhiều
rồi. Anh vẫn là mình như mười lăm năm về trước chứ?”
“A, thật ra thì tôi có thêm rất nhiều thứ khác”. Những tràng cười hô hố
rộ lên khắp khán phòng, thậm chí ban hội thẩm còn cười như nắc nẻ. Yuki
chỉ mỉm cười, đủ để thấy rằng cô ấy không hẳn đã mất đi năng khiếu khôi
hài.
Khi mọi người im lặng trở lại, cô nói tiếp “Ike này, khi anh nói rằng
Brinkley bị điên, đó là cách nhìn nhận của một người bạn phải không? Anh
không phải đang nói về định nghĩa chính xác của cụm từ ‘mất khả năng
điều khiển hành vi năng lực’ đúng không? Rằng anh ta không nhận thức
được đúng sai?”
“Không, tôi không biết tí gì về điều đó cả”.
“Cảm ơn anh, Quintana. Tôi không còn gì để hỏi”.