CHƯƠNG 93
Nhân chứng tiếp theo của Sherman là bác sỹ Sandy Friedman, bước trên
lối đi giữa hai hàng ghế thẳng tiến về chỗ ngồi của nhân chứng. Ông ta là
một bác sỹ tâm thần giỏi, tốt nghiệp Trường Đại học Harvard danh tiếng,
thậm chí trông hơi giống một chuyên gia tâm thần học với cặp kính đặt
riêng và chiếc nơ hiệu Brooks Brothers, những nét biểu cảm trên gương mặt
gợi nhớ đến Liam Neeson.
‘Thưa bác sỹ Friedman”, Sherman nói sau khi nhân chứng đã tuyên thệ
và được giới thiệu trước toà xong, “ông có dịp nào phỏng vấn anh Brinkley
chưa?”
“Có, ba lần rồi kể từ khi anh ta bị tống giam chờ ngày ra toà xét xử”.
“Ông có chẩn đoán được anh ta bị bệnh gì không?”
“Có chứ. Theo tôi, anh Brinkley bị rối loạn tâm thần, một dạng của tâm
thần phân liệt”.
“Ông có thể nói cho chúng tôi biết nó có nghĩa là gì không?”
Friedman dựa lưng hẳn vào ghế mình khi ông ta sắp xếp câu trả lời.
Đoạn ông ta nói “Rối loạn tâm thần là sự rối loạn ý nghĩ, tâm trạng và hành
vi bao gồm các yếu tố của chứng hoang tưởng. Anh có thể cho nó là một
dạng rối loạn lưỡng cực”.
“‘Lưõng cực’ có nghĩa là ‘mắc chứng hưng trầm cảm’ có phải không?”
Sherman hỏi.
“‘Lưỡng cực’ trong cái nghĩa thông thường là người rối loạn tâm thần có
lúc buồn, có lúc vui, ta hay gọi là mưa nắng thất thường, luôn thấy chán
chường, tuyệt vọng - và sự hiếu động thái quá hoặc gàn dở, nhưng thường
thì họ có thể chế ngự được căn bệnh này của mình trong một thời gian dài
và không ít thì nhiều khó mà hoà nhập được với xã hội?”
“Họ có nghe được những giọng nói không, thưa bác sỹ?”
“Có chứ, nhiều người như vậy lắm. Đó là một trong những khía cạnh về
thần kinh của căn bệnh này”.