tới đỉnh điểm. Anh ta đã không thể phân biệt được đâu là ảo giác và đâu là
thực tại”.
“Brinkley có nói với ông rằng anh ta nghe những giọng nói văng vẳng
bên tai khi ở trên chuyến phà đó không?”
“Có. Anh ta nói rằng chúng bảo anh ta giết người. Anh phải hiểu rằng
Fred mang một sự giận dữ cao độ nằm ẩn sâu bên trong trước cái chết của
đứa em gái mình, và nó phơi bày ra một cách dữ dội khi cơn thịnh nộ bùng
lên mạnh mẽ.
“Đối với anh ta, những người trên chuyến phà đó không có thật. Họ chỉ
là những bóng mờ trong ảo giác của anh ta mà thôi. Những tiếng nói vang
lên trong đầu là thực tại với anh ta, và cách duy nhất anh ta có thể bắt chúng
im đi là tuân theo lời chúng”.
“Thưa bác sỹ Friedman”, Sherman nói, đầu ngón trỏ đặt lên môi, “ông
có thể tuyên bố một cách chắc chắn theo quan điểm y học hợp lý rằng khi
Brinkley thực hiện mệnh lệnh từ các giọng nói đó và xả súng vào các hành
khách trên chuyến phà Del Norte, anh ta không hề nhận thức được sự khác
biệt giữa đúng và sai không?”
“Được chứ. Dựa trên các cuộc phỏng vấn với Brinkley và hai mươi năm
kinh nghiệm điều trị nhiều bệnh nhân tâm thần loại nặng, theo ý kiến của
tôi, vào thời gian xảy ra vụ nổ súng, Alred Brinkley đã phải chịu đựng sự
tổn thương nghiêm trọng từ căn bệnh tâm thần của mình và điều đó đã cản
trở sự nhận thức của anh ta trong việc phân biệt đúng và sai. Tôi hoàn toàn
tin tưởng vào điều đó”.