CHƯƠNG 94
David Hale đẩy một mẫu giấy nhỏ về phía Yuki - vẽ hình hoạt hoạ một
con chó bun lớn đeo vòng cổ bằng vải bông và nước mũi rỏ dài từ hàm
dưới. Trong cái ô ghi lời nói nhân vật, có dòng chữ “Giết chúng đi”.
Yuki mỉm cười, nghĩ về Len Parisi với tư thế oai phong, đĩnh đạc đứng
giữa phòng xử án, nghiền nát Mickey Sherman bằng những lý luận sắc bén,
đanh thép của mình.
Cô vẽ một vòng tròn quanh bức hình rồi gạch đậm dưới nó. Đoạn cô
đứng lên, cất tiếng trước khi bước đến bục phát biểu.
“Bác sỹ Friedman, ông được biết đến như một nhân chứng rất đặc biệt
trong lĩnh vực chuyên môn, có phải vậy không?”
Friedman trả lời là phải và rằng ông đã làm chứng cho cả hai bên nguyên
và bên bào chữa trong suốt hơn chín năm qua.
“Trong trường hợp này, bên bào chữa thuê ông phải không?”
“Vâng, đúng vậy”.
“Và ông được trả bao nhiêu?”
Friedman nhìn lên thẩm phán Moore, người đang nhìn xuống chỗ ông
ấy. “Xin hãy trả lời câu hỏi, bác sỹ Friedman”.
“Tôi được trả khoảng tám nghìn đô la”.
“Tám nghìn đô la. Được rồi. Và ông tiếp xúc, điều trị cho Brinkley trong
bao lâu?”
“Nói cho đúng thì Brinkley không phải là bệnh nhân của tôi”.
“Ồ”, Yuki nói. “Vậy thì để tôi hỏi ông câu này nhé, ông có thể chẩn đoán
được bệnh tình của người mà ông chưa bao giờ điều trị không?”
“Tôi có ba buổi phỏng vấn Brinkley, trong khoảng thời gian đó, tôi cũng
có bảo anh ta làm mấy bài kiểm tra tâm lý. Và đúng vậy, tôi có thể chẩn
đoán được căn bệnh của Brinkley thông qua mấy bài kiểm tra đó mà không
cần phải bắt tay vào điều trị cho anh ta”, Friedman khịch khịch mũi.