CHƯƠNG 95
Vào lúc tám giờ ba mươi sáng thứ hai hôm đó, Miriam Devine lấy một
chồng thư khỏi chiếc bàn ngoài phòng khách mang đến góc ăn sáng của hai
vợ chồng.
Hai người vừa đi Pacific Heights và về đến nhà vào tối qua sau chuyến
đi trên tàu và có mười ngày tuyệt vời ở Mediterranean, nơi họ hoàn toàn rời
xa điện thoại, TV, báo chí và các hoá đơn cần phải thanh toán.
Cô muốn giữ lại những khoảnh khắc sống mà không thấy vướng bận đó
thêm một vài ngày nữa, níu kéo cảm giác được nghỉ ngơi hoàn toàn đó dài
thêm chút nữa. Giá mà cô ấy có thể làm vậy.
Miriam pha café phin, rã đông thức ăn và nướng hai cái bánh quế sữa rồi
bắt đầu kiểm tra thư, mấy chồng ca-ta-lô bên góc phải của chiếc bàn ăn, hoá
đơn các loại ở bên trái và mấy thứ lặt vặt linh tinh khác đối diện với tách
café.
Khi cô tìm thấy phong bì trắng trơn đề địa chỉ nhà Tyler, cô nhét nó vào
dưới đống “linh tinh” và tiếp tục phân loại các thứ, viết mấy tấm séc và ném
đi mấy lá thư rác cho đến khi Jim bước vào nhà bếp.
Chồng cô vừa đứng uống café, vừa nói “Chúa ơi, anh không muốn đi
làm một chút nào cả. Thậm chí nó còn tệ hơn, ngay cả nếu không ai biết
anh đang đi làm lại”.
“Tối nay em sẽ làm bánh mì thịt nướng. Món anh thích nhất, anh yêu ạ”.
“Cũng được. Ít ra cũng còn có cái để mà trông đợi”.
Jim Devine rời khỏi nhà và đóng cánh cửa trước lại. Miriam phân loại
thư xong, tráng sơ chén dĩa, gọi cho con gái trước khi gọi đến nhà bà bạn
hàng xóm Elizabeth Tyler.
“Liz này, Jim và tôi mới về tới nhà vào tối hôm qua. Tôi có giữ một lá
thư của cô gửi nhầm đến nhà tôi. Tôi sẽ qua nhà cô để mình cùng trò
chuyện nhé?”