CHƯƠNG 96
Tôi đứng với Conklin trong phòng khách nhà Tyler. Chỉ mười lăm phút
sau khi hàng xóm của họ Miriam Devine ghé qua gửi lá thư viết tay của
những kẻ bắt cóc.
Không khí chợt nóng lên và căng thẳng như thể chúng tôi đang đối diện
với quả bom nguyên tử sắp phát nổ vậy. Tôi biết Elizabeth Tyler có cảm
giác đó và tôi cũng thế.
Tôi nhớ mình đã đi khảo sát ngôi nhà của gia đình Devine trong ngày
Paola và Madison bị bắt cóc. Đó là một ngôi nhà có ván ghép màu kem kiểu
Victorian gần giống như nhà của gia đình Tyler, nằm ngay bên cạnh. Tôi đã
nói chuyện với quản gia nhà Devine, Guadalupe Perez. Bà ta nói với chúng
tôi bằng thứ tiếng Anh bồi, rằng hai vợ chồng Devine đã đi du lịch rồi.
Chín ngày trước, tôi không thể tưởng tượng ra là Guadalupe Perez nhặt
một phong bì được nhét dưới cửa nhà mà bà ấy lại xếp nó vào chồng thư
gửi cho nhà Devine.
Có thể chẳng ai biết được điều này, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn cảm
thấy chán nản và thấy mình phải có trách nhiệm với vụ này.
“Anh có biết nhiều về gia đình Devine không?” Conklin hỏi Henry
Tyler, người đang nện từng bước chân giận dữ trên nền nhà trong phòng
khách. Các bức ảnh của Madison được treo dọc trên tường - hình lúc còn bé
tí, chân dung của cả gia đình, mấy tấm chụp khi đi nghỉ.
“Không phải là họ đâu, được chứ? Gia đình Devine không có làm
chuyện đó!” Henry hét lên. “Madison đã chết rồi!”, hai tay ôm lấy đầu khi
đi tới đi lui trong nhà. “Đã quá muộn rồi”.
Tôi đưa mắt nhìn về chiếc bàn búp-phê và bức thư viết bằng chữ in hoa
trên tờ giấy trắng trơn mà tôi có thể đọc rõ từ khoảng cách một mét rưỡi:
CHÚNG TAO ĐANG BẮT GIỮ CON GÁI MÀY ĐÂY. NẾU GỌI
ĐIỆN BÁO CẢNH SÁT, CON BÉ SẼ BỊ GIẾT. NẾU CHÚNG TAO BIẾT