CHƯƠNG 99
Điện thoại vẫn kêu vang trước khi tôi thả tấm rèm phủ xuống cửa kính.
Tôi biết là Joe đang gọi cho tôi khi anh lái xe, nhưng thật sự tôi không có gì
để nói với anh cả.
Tôi ngâm mình trong nhà tắm khá lâu, cứ đứng dưới vòi sen cho nước
phun xả chừng mười lăm hai mươi phút gì đó. Khi tôi bước ra ngoài,
chuông điện thoại vẫn réo vang ầm ĩ. Tôi cũng mặc kệ, không thèm bắt
máy. Đèn nhấp nháy liên tục trên chiếc máy trả lời tự động và chuông điện
thoại di động kêu vang trong túi áo khoác.
Tôi ném mạnh thức ăn vào trong lò vi ba. Mở chai rượu Courvoisier ra
rồi rót vào ly thì chuông điện thoại di động lại réo vang ầm ĩ.
Tôi chộp nó ra khỏi áo túi áo khoác, gào lên “Boxer đây”, rồi tuôn ra
một tràng như có chuẩn bị sẵn từ trước “Joe, hãy để cho em yên, có được
không vậy?” Tôi cảm thấy thất vọng không thể giải thích được khi đầu dây
bên kia vang lên tiếng của anh bạn đồng nghiệp.
Rich nói “Sao gọi mãi mà cô không bắt máy vậy Lindsay?” Anh ta tỏ ra
khó chịu nhưng tôi mặc kệ.
“Lúc nãy tôi đang tắm”, tôi nói. “Và như tôi biết thì tôi được phép làm
vậy. Có chuyện gì thế?”
“Lại thêm một vụ tấn công khác trong khu chung cư Blakely Arms”.
Người tôi chợt nóng bừng lên.
“Một vụ giết người nữa hả?”
“Tôi sẽ nói rõ hơn khi đến đó. Giờ thì tôi đang ở cách hai dãy nhà”.
‘Phong tỏa cả khu nhà. Mọi ngõ ngách”, tôi nói. “Và không ai được rời
khỏi đó khi chưa có lệnh”.
‘Tuân lệnh, thưa trung sĩ”.
Đó là khi tôi nhớ tới nạn nhân nằm bên chiếc máy chạy bộ. Làm sao mà
tôi có thể quên được anh ta chứ?’