“Em xin lỗi. Thật sự đấy. Có lúc em đã nghĩ anh là một người nào đó
khác hẳn. Tốt nhất anh nên đi ngay đi”, Tôi lắp bắp. “Chúc anh thượng lộ
bình an”.
Anh không ngừng gọi tên tôi khi tôi bỏ chạy lên mấy bậc thang dẫn lên
trước khu nhà mình. Tôi tra chìa khoá vào ổ và mở tay nắm cửa ngay tức
khắc. Rồi tôi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng và chạy thục mạng lên lầu.
Khi tôi bước vào căn hộ của mình, tôi phải đi ngang qua cửa sổ.
Tôi vén rèm cửa ra hai bên - chỉ vừa kịp lúc thấy xe của Joe lao đi vun
vút.