niu thân thể tôi khi chúng tôi mặn nồng ân ái, khiến tôi thấy mình bé nhỏ,
mong manh và an lành ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của anh.
“Họ đã cam đoan với anh nhưng cũng chưa có gì chắc chắn..”. Giọng
Joe kéo dài khi anh nhìn chằm chặp vào tôi. “Chúa ơi, Lindsay”, anh nói,
“em không biết anh nhớ em nhiều như thế nào đâu”.
Gió thốc lên từ vịnh thổi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má
tôi, lòng ngập tràn sự biết ơn Chúa vô hạn trước món quà mà Ngài đã ban
tặng - Joe đến thăm bất ngờ và một đêm nồng ấm đang chờ đợi chúng tôi
phía trước. Tôi vẫn còn chai Courvoisier chưa khui trong tủ rượu. Chai dầu
dùng để mát-xa nằm trên chiếc tủ đầu giường... Tôi nghĩ về cái không khí
mát lạnh sảng khoái sẽ được Joe và tôi chuyển thành sức nóng khi cả hai
chỉ nằm cạnh nhau, cả trước khi chúng tôi đưa tay ra mà vỗ về, ôm ấp.
“Sao anh không vào nhà với em?” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “Chúng
ta không cần phải đứng ngoài đường trò chuyện”.
Gương mặt anh xịu xuống khi tiến gần về phía tôi và nhẹ nhàng, khoan
thai ôm choàng lấy vai tôi trong vòng tay rộng lớn.
“Anh muốn vào với em”, Joe nói, “nhưng anh sẽ trễ chuyến bay mất.
Anh chỉ đến để nói với em là đừng từ bỏ anh, hãy cho anh thêm thời gian.
Xin em đấy”.
Joe quàng tay ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi về lại gần anh. Theo bản năng,
người tôi như cứng lại, hai tay bắt chéo trước ngực, cằm gục xuống.
Tôi không muốn ngước lên để nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không muốn
mình bị mê hoặc hay chìm đắm hoàn toàn trong đôi mắt ấy, vì chỉ trong tích
tắc, là tôi sẽ bị anh chàng Joe Molinari này chinh phục mất thôi.
Chỉ mới tuần trước, tôi đã phải gồng mình lên để chia tay anh cũng bởi
vì sự lôi cuốn mê hoặc chết người này của anh - thì giờ đây anh lại đến, và
anh lại sắp rời đi.
Không có gì thay đổi hết!
Tôi thật sự giận dữ. Và tôi không thể để cho Joe cứ liên tục làm tôi vui
chỉ để rồi khiến tôi buồn bã như thế này mãi được. Tôi nhìn anh lần cuối rồi
đẩy mình ra xa khỏi anh.