CHƯƠNG 98
Đó là Joe. Đó chính là Joe.
Chẳng có ai trên thế gian này khiến tôi muốn gặp như lúc này, ngoài Joe
hết.
“Đã bao nhiêu lần em nói với anh..”, tôi nói, tim đập thình thịch, bước ra
khỏi xe, đứng xuống đường, đóng sầm cửa lại.
“Là đừng có lù lù xuất hiện trước mặt một cảnh sát có trang bị vũ khí
phải không?”
“Đúng vậy. Anh không thích xài điện thoại à? Hay là mắc chứng ám ảnh
sợ điện thoại?”
Joe đứng trên vỉa hè, cười ngượng ngùng. “Không thèm chào anh một
tiếng nào sao? Em khó khăn quá đấy, cô nàng tóc vàng của anh ạ”.
“Anh nghĩ vậy sao?”
Dù vậy tôi không thấy khó chịu chút nào. Tôi thấy mình trống rỗng, kiệt
quệ, yếu đuối, sắp khóc đến nơi nhưng tôi kềm lại được, không biểu lộ nó
ra bên ngoài. Tôi cau có khi nhịp nhịp mấy ngón tay trên mui xe, nhưng
không thể không chú ý đến vẻ điển trai chết người của Joe đang hâm nóng
bầu không khí trước mặt mình.
“Anh xin lỗi, anh hơi đường đột”, Joe nói, nụ cười của anh hoàn toàn
chinh phục tôi. “Anh chỉ mong được gặp em. À, lúc này em sao rồi?”
“Chưa bao giờ tốt hơn”, tôi nói dối. “Anh biết mà, em bận tối tăm mặt
mũi”.
“Chắc là như vậy rồi, anh biết chứ. Em xuất hiện đầy trên báo, Nữ Siêu
nhân ạ”.
“Còn hơn thế nữa, em tự hỏi liệu mình có bao giờ giải quyết được vụ
này không”, tôi nói, rồi tự cười chính, mình. “Còn anh thì sao?”, tôi hỏi,
hoàn toàn trở nên sôi nổi trước Joe. Tôi thôi không nhịp nhịp mấy ngón tay
nữa và hơi cúi người về phía Joe. “Mọi việc với anh thế nào rồi?”
“Anh cũng bận túi bụi”.