mắc là ông có bao giờ nói dối tôi khi trông tôi thật sự kinh khủng không?”
“Tôi không nghĩ là như vậy, không đâu”.
“Tôi đoán đó là một trong những lý do mà tôi rất thích ông”.
“Này, đừng nịnh và làm tôi bối rối đấy nhé”. Ông ta cười toe toét, rẽ
ngoặt gấp về bên phải đường Lombard rồi đậu xe lại.
Năm tiếng sau đó, chúng tôi lần theo dấu vết và phỏng vấn bốn khách
hàng của Trung tâm giới thiệu việc làm Westwood Registry và các cô bảo
mẫu của họ. Khi ánh chiều tà bừng lên, những đám mây hồng trông như
kẹo bông kéo vệt qua phía trời tây, chúng tôi nhập với Macklin và những
người khác tụ lại tại Trụ Sở.
Đó là một cuộc họp ngắn vì tổng cộng hai mươi lăm giờ đồng hồ làm
việc của cả nhóm năm người chẳng thu được gì ngoài những lời tán dương
dành cho Trung tâm giới thiệu việc làm Westwood Registry và các cô bảo
mẫu chất lượng cao nhập cảnh từ nước ngoài vào.
Vào khoảng bảy giờ tối, chúng tôi cùng thống nhất là sẽ tiếp tục truy tìm
thêm thông tin vào sáng hôm sau. Tôi băng qua đường Bryant, lái xe ra
khỏi bãi đậu xe rồi tiến thẳng về Potrero Hill.
Đèn đường sáng nhấp nháy khắp phố khi tôi đậu xe bên ngoài ngôi nhà
thân yêu.
Tôi đang nắm cửa xe chuẩn bị mở ra thì một thứ gì đó che khuất ánh
sáng đang hắt vào cửa kính, khiến tôi chìm vào bóng tối.
Tim tôi đập thình thịch như búa nện trên đe khi tôi xoay đầu qua và một
bóng người tiến gần hơn nữa. Phải mất vài giây đầu óc tôi mới định thần lại
được. Thậm chí sau đó, tôi vẫn còn không tin vào mắt mình.
Đó là Joe.