CHƯƠNG 97
Một chiếc túi nhựa đựng bức thư nặc danh của kẻ bắt cóc được đặt trên
bàn để Conklin và tôi có thể cùng đọc nó.
NẾU BỌN MÀY GỌI ĐIỆN BÁO CHO CẢNH SÁT, CON BÉ SẼ BỊ
GIẾT.
NẾU CHÚNG TAO BỊ THEO DÕI, CON BÉ SẼ KHÔNG TOÀN
MẠNG ĐÂU.
Chúng tôi vẫn còn thảng thốt trước lời lẽ man rợ đó, không thể giũ bỏ
cái cảm giác sợ hãi tột cùng rằng việc chúng tôi nhúng tay vào điều tra vụ
Ricci/Tyler có thể làm hại tính mạng cô bé Madison.
Khi Dave Stanford đến Trụ sở vào buổi trưa, chúng tôi chuyển giao bức
thư nặc danh của kẻ bắt cóc cho Cục điều tra liên bang. Jacobi gọi bánh từ
quán Presto Pizza. Conklin kéo ghế mời Stanford ngồi rồi chúng tôi mở hồ
sơ ra cho anh ấy xem.
Khoảng một giờ sau, tất cả thông tin, tin tức vẫn thống nhất về một
manh mối: Gia đình Whitten ở Boston và gia đình Tyler ở Pacific Heights
đều có liên quan với Trung tâm giới thiệu việc làm Westwood Registry.
Chúng tôi chia nhau làm việc trên danh sách tên các khách hàng mà
Mary Jordan đã cung cấp từ cuốn sổ đăng ký và bắt đầu gọi điện cho từng
người để hỏi thăm. Khi nắm được thông tin cần thiết, chúng tôi bắt đầu
phân ra nhóm và hành động.
Conklin và Macklin đi cùng xe với Stanford. Jacoibi và tôi nhập thành
đội riêng, hỗ trợ lẫn nhau như trước kia.
Thật tốt khi nhìn thấy gương mặt giản dị của Jacobi ngồi bên cạnh mình,
và tư thế vững vàng của ông sau tay lái.
“Thứ lỗi khi tôi nói điều này nhé, nhưng thật sự trông cô như bị ai mắng
mỏ ghê lắm vậy”, Jacobi nói.
“Cái vụ án chết tiệt này làm tôi mệt mỏi, chán chường không thể tả.
Nhưng vì ông đã đề cập đến nó thì tôi nói luôn nhé. Jacobi ạ, tôi đang thắc