“Chà, em đoán là cả hai ta chẳng làm gì sai hết”. Tôi khoá xe lại, nhưng
vẫn chưa tiến đến gần Joe thêm một bước nào hết. Tôi thích giữ một
khoảng cách giữa hai chúng tôi như thế. Chiếc Explorer của tôi như một
con kỳ đà cản mũi, cho tôi có thêm thời gian nghĩ về những điều mà tôi sắp
nói và làm với Joe.
Joe cười toe toét, nói ‘ừ, chắc là vậy rồi, nhưng ý anh là anh bận bịu để
cố gắng sắp xếp một cuộc sống mới”.
Gì thế nhỉ? Anh vừa nói điều gì thế nhỉ?
Tim tôi tròng trành, lắc lư như thuyền sắp cập bến, hai đầu gối gần như
khuỵu xuống. Một linh cảm xấu chợt loé lên trong tôi - nhìn dáng vẻ và
giọng nói của Joe như thể anh đang phải lòng một ai khác rồi. Anh ghé qua
bởi vì anh không thể nói với tôi trên điện thoại được.
“Anh không muốn gọi điện thoại cho em cho đến khi mọi việc ngã ngũ”,
Joe nói, từng lời của anh kéo tôi về thực tại, “nhưng anh không thể khiến
cho yêu cầu này của mình được chấp thuận nhanh hơn được”.
“Anh đang nói chuyện gì thế này?”
“Anh đã nộp đơn xin chuyển về San Francisco, Lindsay ạ”.
Lòng tôi ngập trong cảm giác nhẹ nhõm. Nước mắt tuôn rơi làm nhoè cả
hai mắt khi tôi nhìn Joe trân trối. Những hình ảnh trong quá khứ chợt ùa về,
tôi không thể làm gì để ngăn lại được, những khoảnh khắc ngắn ngủi của
những tháng ngày chúng tôi chìm đắm trong tình yêu lãng mạn như trong
tiểu thuyết, nhưng đó không phải là đoạn lãng mạn mà tôi nhớ nhất. Mà đó
là những khoảnh khắc mặn nồng mà giản dị kia, khi Joe hát ầm ĩ trong nhà
tắm, còn tôi thì lén nhìn trộm anh hất tóc ngược ra đằng sau trong gương
mà anh không hề hay biết. Và cách anh đưa tay giữ lấy tô ngũ cốc ăn với
sữa vào bữa sáng như thể ai đó muốn giành từ tay anh vì anh lớn lên trong
ngôi nhà cùng với sáu anh chị em khác, và không một ai trong số đó có một
đặc quyền riêng cho thứ nào cả. Tôi nghĩ về Joe, về một sự thật rằng anh là
người duy nhất trong cuộc đời tôi khiến tôi không chút ngần ngại khi bày tỏ
con người thật của mình, và anh là người mà không phải lúc nào cũng muốn
nhìn thấy tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ. Và kìa, tôi lại hồi tưởng về cách anh nâng