CHƯƠNG 103
"Cũng giống như nhà tôi thôi”, Cindy nói khi chúng tôi bước vào căn hộ
của Portia Fox. Cánh cửa trước mở vào một phòng khách rộng rãi hướng
mặt ra đường thoáng đãng, tràn ngập ánh nắng, trang hoàng hiện đại theo
phong cách văn phòng.
Gian bếp kế phòng khách được bài trí bắt mắt, thể hiện gu thẩm mỹ tinh
tế, nhưng nếu phòng ăn nhà Cindy sắp xếp theo không gian mở thì phòng
ăn của Portia được ngăn ra bằng các bức tường vôi vữa và một cánh cửa gỗ
mỏng nhưng có vẻ rắn chắc.
“Hắn ta ở trong đó”, Portia bảo tôi.
“Có cửa sổ trong phòng hắn không?” tôi hỏi.
“Không. Hắn ta thích như vậy đấy. Và đó cũng được xác lập ngay từ
thoả thuận ban đầu”.
Thật không hay chút nào cả khi phòng ăn bị ngăn ra như vậy, bởi vì lúc
này một là chúng tôi cần xin phép Tenning, hai là chúng tôi phải xin lệnh
khám xét nhà. Mặc dù Tenning không làm hợp đồng thuê nhà với cô Fox,
nhưng hắn ta có trả tiền và hắn ta được quyền kiểm soát nó.
Tôi đặt tay lên cái nắm cửa phòng Tenning, vặn một cái, thầm hy vọng là
nó sẽ mở ra, nhưng không ngạc nhiên chút nào - cánh cửa đã được khóa lại
cẩn thận.
“Tôi nay cô có bạn ở chung không?” tôi hỏi cô Fox.
Tôi sắp xếp cho một cảnh sát canh phòng bên ngoài căn hộ của Portia
trong khi cô ấy vào thu dọn một ít đồ.
Tôi đưa chìa khóa nhà mình cho Cindy và bảo về đó trước. Cô ấy thậm
chí không hề cãi lại câu nào.
Đoạn tôi và Rich mất thêm hai giờ đồng hồ phỏng vấn các cư dân chung
cư Blakely Arms. Chúng tôi trở về Trụ Sở vào lúc mười giờ tối.
Cũng bừa bộn như ban ngày, phòng làm việc của đội trọng án vào ban
đêm trông còn thảm hại hơn, mấy bóng đèn trên đầu tỏa ra thứ ánh sáng