trắng mờ đục nhức mắt. Căn phòng phả ra đủ loại mùi từ thức ăn còn thừa
lại được quăng vào sọt rác trong suốt một ngày dài làm việc.
Tôi quăng bình café vào sọt rác và bật máy tính lên khi Rich cũng bật
máy tính mình lên. Tôi tra trong cơ sở dữ liệu, chuẩn bị tinh thần là sẽ mất
rất nhiều thời gian để truy ra tiểu sử của Garry Tenning, tuy nhiên mọi thứ
mà chúng tôi cần hiện ra trên màn hình máy tính chỉ trong nháy mắt.
Có một trát lệnh chưa được thi hành có thể sử dụng để bắt giữ Tenning.
Đó là lệnh đòi đến tòa án vì vi phạm luật lệ giao thông, cũng không nghiêm
trọng lắm, nhưng dù sao đi nữa thì bất kỳ lệnh bắt giữ nào ngay lúc này
cũng tốt cho việc bắt hắn về đồn.
Và có thêm nhiều thứ nữa.
“Garry Tenning làm việc cho công ty xây dựng Conco”, Rich nói.
‘Tenning có thể đang quần quật đâu đó trong số hàng trăm công trường xây
dựng. Chúng ta sẽ không thể xác định được hắn đang ở đâu cho đến khi văn
phòng công ty Conco mở cửa vào buổi sáng”.
“Hắn có giấy phép sở hữu súng không?” tôi hỏi.
Các ngón tay của Rich lướt nhanh như chớp trên bàn phím.
“Có, hiện tại và loại mới nhất đó”.
Garry Tenning có súng.