CHƯƠNG 105
Tim tôi đập loạn xạ. Mồ hôi chảy ròng ướt cả lưng áo. Tôi dồn trọng tâm
vào chân phải để đứng vuông góc với lối ra vào.
Tôi giữ nguyên tư thế đó, hai chân dang rộng ra, khẩu Glock chĩa thẳng
vào Tenning. Mặc dù tôi có mặc áo giáp chống đạn, nhưng hắn có thể nã
súng vào ngay đầu tôi. Và tôi biết mấy bức tường vôi vữa mỏng như giấy
đó không thể bảo vệ được đồng đội của mình.
“Buông vũ khí xuống ngay, đồ khốn!” tôi hét lên. ‘Tao chỉ cách mày
trong gang tấc thôi, viên đạn từ khẩu súng này có thể khoan thủng tim mày
trong nháy mắt đấy”.
“Bốn cảnh sát có trang bị vũ khí, đi bắt một kẻ vi phạm luật giao thông?
Thật nực cười! Bọn mày nghĩ là tao ngu lắm chắc?”
“Đúng là mày ngu đó, nếu như muốn chết chỉ vì năm mươi đô là tiền
phạt”.
Mắt Tenning lướt nhanh qua khẩu Glock của tôi và ba họng súng khác
đang nhắm mục tiêu vào hắn. Hắn lầm bầm “Đúng là đau như bị bò đá!”
Rồi khẩu súng của hắn rơi uỵch xuống nền nhà.
Ngay lập tức chúng tôi tản ra xông vào bên trong căn phòng nhỏ của
Tenning. Một chiếc ghế bị ngã chỏng gọng, và chiếc máy vi tính đổ sầm
xuống nền nhà.
Tôi đá khẩu súng của Tenning ra cửa khi Conklin xoay vòng, xô hắn vào
tường và còng tay hắn lại.
“Anh bị bắt vì không ra trình diện trước tòa khi có lệnh”, Conklin nói, vẽ
thêm “và vì cản trở người thi hành công vụ”.
Tôi đọc cho Tenning nghe quyền lợi của hắn. Giọng tôi khàn đặc vì căng
thẳng và giật mình về những điều mình vừa làm xong.
“Tốt lắm, mọi người”, tôi nói, cảm thấy như mình sắp ngất đi.
“Cô không sao chứ Lindsay?” McNeil hỏi, đặt bàn tay dày đầy đặn lên
vai tôi.